MỘT CƯỜI NÀY
HẲN NGHÌN VÀNG CHẲNG NGOA (826)
Xuất xứ từ thành ngữ “nhất tiếu thiên kim” 一笑千金, một nụ cười đáng giá ngàn
vàng.
Chu U
Vương 周幽王 sủng
ái Bao Tự 褒姒. Bao Tự rất đẹp nhưng lại không thích cười. Chu U
Vương nghĩ rằng, Bao Tự đẹp như thế mà lại không cười, quả thật là đáng tiếc. Thế
là Chu U Vương sai người ra thông báo, người nào có thể làm cho Bao tự cười sẽ
được thưởng ngàn vàng. Nhiều người đến thử, nhưng không có ai thành công. Có một
đại thần tên Quắc Thạch Phủ 虢石父nghĩ ra một cách. Chu
U Vương cảm thấy có lí liền sai người đốt lửa dùng để báo hiệu có chiến tranh trên phong hoả đài. Chư
hầu vương các nơi thấy lửa báo hiệu liền vội vàng đem binh đến cứu, nhưng đã bị
mắc lừa. Bao Tự trông thấy tình huống đó bèn mở miệng cười lớn. Thế là Chu U
Vương ban thưởng cho Quắc Thạch Phủ ngàn lượng vàng.
Thôi
Nhân 崔駰 đời
Hán trong bài Thất y 七依 có câu:
Hồi cố bách vạn, nhất tiếu thiên kim
回顾百万, 一笑千金
(Quay đầu lại nhìn đáng giá trăm vạn, nở một nụ cười
đáng giá ngàn vàng)
Đã nên quốc sắc thiên hương
Một cười này hẳn nghìn vàng, chẳng ngoa
(“Truyện Kiều” 825 – 826)
Nghìn vàng: Nghìn cân vàng, tức là quý giá lắm. Td. Một cười này
hẳn nghìn vàng chẳng ngoa. Dịch ở thành ngữ Hán “Nhất tiếu thiên kim”.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Hán Thôi tứ Thất y viết: Lư thú chi nữ, ký lệ
thả nhàn, hồi mâu bách vạn, nhất tiếu thiên kim.
漢崔駟七依曰: 閭娶之女既麗且閒回眸百万一笑千金
(Thơ Thất
y của Hán thôi Tứ nói: Lấy con gái họ Lư đã đẹp lại quen, ngoảnh trông đáng
trăm vạn, một cười đáng nghìn vàng)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Bản “Kim Vân Kiều”
(Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, in nhầm Thôi Nhân 崔駰 thành
Thôi Tứ 崔駟.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/6/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật