Dịch thuật: Chim hoàng tước đền ơn

CHIM HOÀNG TƯỚC ĐỀN ƠN

          Khi đối mặt với một con vật bị thương, phản ứng của bạn như thế nào? Là bỏ qua con vật đó, tiếp tục làm công việc của mình? Hay là gác công việc quan trọng lại mà đi cứu con vật đó? Dưới đây là câu chuyện về một đứa trẻ  và chim hoàng tước bị thương.
          Sự việc phát sinh vào triều Hán, có một đứa trẻ tên Dương Bảo 楊寶, năm đó, Dương Bảo vừa lên 9 tuổi, đang theo phụ thân đến núi Hoa Âm 華陰 làm ăn. Dương Bảo là một đứa trẻ ngoan, trên đường chẳng gây ra phiền phức gì cho phụ thân. Một ngày nọ, thời tiết vô cùng tốt, cảnh sắc bốn bêncũng rất đẹp. Đột nhiên, Dương Bảo dừng bước hỏi:
          - Cha, dường như con nghe thấy có tiếng kêu đau buồn của một con chim nhỏ.
          Nói xong, Dương Bảo tìm khắp nơi tiếng kêu đó. Chẳng bao lâu, dưới một gốc cây lớn, phát hiện một con hoàng tước bị thương. Nó đang nhìn Dương Bảo với đôi mắt đau buồn, Dương Bảo liền nhẹ nhàng bế nó lên trong lòng bàn tay.
          - Ồ! Thật đáng thương, dường như nó bị thương rất nặng.
          Phụ thân vui vẻ nói rằng:
          - Bảo nhi, chớ để ý đến nó, chúng ta còn phải đi làm ăn!
          - Không. Cha, chúng ta không thể bỏ mặc nó. Cha có thấy nó bị thương rất nặng không!
          Phụ thân không vui nói rằng:
          - Thế thì việc làm ăn sẽ không thành.
          - Cha, cứu một sinh mệnh và kiếm tiền, việc nào quan trọng hơn?
          Kết quả sự việc là – phụ thân Dương Bảo kiếm ít tiền hơn. Riêng chim hoàng tước được Dương Bảo chăm sóc kĩ lưỡng đã dần dần hồi phục.
          - Ồ! Dương Bảo, chim hoàng tước mà bạn nuôi thật là đẹp.
         Các bạn trẻ hàng xóm đều rất thích chim hoàng tước của Dương Bảo, ngày ngày đều đến xem, rồi lại cách mấy ngày ...
          - Dương Bảo, sao bạn lại thả chim hoàng tước bay đi?
          Các bạn trẻ hàng xóm thấy Dương Bảo mở cửa lồng chim, thả chim bay đi, đều kêu lên.
          - Các bạn, chim vốn tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, tôi thấy chim bị thương mới mang về nhà chăm sóc, không muốn bắt nó về nuôi để làm vật chơi. Hơn nữa tôi tin rằng mấy ngày qua cha mẹ của nó nhất định rất lo lắng.
          Các bạn của Dương Bảo nghe qua đều gật đầu tán đồng.
          Dần dần, mọi người quên đi sự việc đó. Mãi đến một buổi tối nọ, Dương Bảo đã có một giấc mộng kì lạ. Dương Bảo mộng thấy có một đứa bé, trên tay cầm một chiếc vòng ngọc trắng, tươi cười đến nói với Dương Bảo:
          - Dương Bảo, Dương Bảo, anh còn nhớ tôi không? Tôi chính là chim hoàng tước được anh cứu đây. Nay tôi đến tạ ơn anh đã cứu mạng, đồng thời thả cho tôi về nhà. Tôi mang đến một chiếc vòng ngọc trắng tặng cho anh, hi vọng nó sẽ mang đến cho cả nhà anh vận may.
          Sau đó, Dương Bảo tỉnh dậy, bên gối quả thật có một chiếc vòng ngọc trắng.
          - Cha, mẹ, cha mẹ biết không? Chim hoàng tước tặng cho con một chiếc vòng ngọc trắng đây.
          Dương Bảo đem sự việc trong mộng kể lại cho phụ mẫu nghe. Họ cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.
          Từ đó về sau, cả nhà Dương Bảo đều sống những ngày vô cùng bình an hạnh phúc. Còn Dương Bảo sau này lớn lên cũng đã thi đỗ Tiến sĩ, làm quan lớn, ông càng mưu nhiều phúc lợi cho mọi người.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 09/6/2020

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)


Previous Post Next Post