Dịch thuật: Trăng già độc địa làm sao? (687) ("Truyện Kiều")



TRĂNG GIÀ ĐỘC ĐỊA LÀM SAO (687)
          Trăng già: Xuất từ điển “nguyệt hạ lão nhân” 月下老人 (ông lão dưới trăng). Trong Tục huyền quái lục 续玄怪录của Lí Phúc Ngôn 李复言đời Đường có thuật câu chuyện:
          Vi Cố 韦固 người Đỗ Lăng 杜陵, lúc nhỏ đã mồ côi. Một hôm đến trọ ở quán phía nam Tống Thành 宋城, gặp một dị nhân đang ngồi trên bậc thềm tựa vào cái túi mà kiểm sách dưới ánh trăng. Vi Cố hỏi, người nọ đáp rằng:
          - Đó là sách chép việc hôn nhân trong thiên hạ.
          Vi Cố lại hỏi trong túi đựng vật gì? Người nọ đáp:
          - Những sợi dây đỏ, dây đỏ này dùng để buộc chân đôi vợ chồng lại, sống gắn kết với nhau. Tuy là cừu thù, hoặc sang hèn cách biệt, hoặc cách xa tận chân trời, người Ngô kẻ Sở, khi đã buộc nhất định không thể tránh được.
          (“Thành ngữ đại từ điển”. Bắc Kinh: Thương vụ ấn thư quán Quốc tế hữu hạn công ti, 2004)
          Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, ông lão dưới trăng (tức “nguyệt hạ lão nhân” 月下老人) dùng dây đỏ này buộc chân đôi nam nữ khiến họ trở thành vợ chồng, nên thành ngữ “nguyệt hạ lão nhân” dùng để ví người làm mai mối trong hôn nhân. Cũng từ câu chuyện trên có thành ngữ “xích thằng hệ túc” 赤绳系足 (dây đỏ buộc chân), hoặc “xích thằng”, “dây đỏ”, “dây tơ hồng” “chỉ hồng” ... ý nói việc hôn nhân do nguyệt lão mai mối. Cũng dùng để chỉ duyên chồng vợ.

Trăng già độc địa làm sao?
Cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự nhiên
(“Truyện Kiều” 687 - 688)
Trăng già: Vốn có điển ông già ngồi dưới bóng trăng (nguyệt hạ lão nhân). X. Chỉ hồng. Và sau người ta cho rằng, mặt trăng quyết định duyên số của trai gái lấy nhau, thêm từ già có ý trách móc.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 16/5/2020


Previous Post Next Post