Dịch thuật: Thiện sự phụng hành, ác sự mạc tố (Thái căn đàm)


善事奉行   恶事莫做
    为善不见其益, 如草里冬瓜, 自应暗长. 为恶不见其损, 如庭前春雪, 当必潜消.
                                                           (菜根谭 - 立德修身)

THIỆN SỰ PHỤNG HÀNH   ÁC SỰ MẠC TỐ
          Vi thiện bất kiến kì ích, như thảo lí đông qua, tự ưng ám trưởng. Vi ác bất kiến kì tổn, như đình tiền xuân tuyết, đương tất tiềm tiêu.
                                                                  (Thái căn đàm – Lập đức tu thân)

VIỆC THIỆN NÊN THEO   VIỆC ÁC CHỚ LÀM
          Làm việc tốt không nhất định sẽ thấy được ích lợi đối với mình ngay lập tức, nhưng nó giống như quả dưa ẩn mình trong đám cỏ, bất giác dưa lớn lên từng ngày mà không hề hay biết. Làm việc xấu sẽ không thấy được tổn hại đối với mình ngay lập tức, nhưng nó giống như tuyết mùa xuân tích tụ trong sân, tất nhiên dần âm thầm tiêu mất.

Giải thích và phân tích
          Thi nhân Bạch Cư Dị 白居易 thời Đường thích Phật pháp, có một lần, ông nghe nói việc tu hành của Điểu Khoà thiền sư 鸟窠禅师rất cao, thế là đi đến chỗ Điểu Khoà thiền sư xin thỉnh giáo. Bạch Cư Dị hỏi thiền sư:
          - Xin hỏi thiền sư: Đại ý của Phật pháp là gì?
          Điểu Khoà thiền sư đáp rằng:
          - Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành 诸恶莫作, 众善奉行
          Bạch Cư Dị đằng hắng một tiếng, nói rằng:
          - Đứa bé lên ba cũng biết nói như thế.
          Điểu Khoà thiền sư nói:
- Đứa bé lên ba tuy nói được, nhưng ông lão tám mươi chưa hẳn đã làm được.
          Bạch Cư Dị trong lòng bội phục, bèn thi lễ cáo lui.
          Không nên làm việc xấu, mà cần phải hết sức làm việc đến mức chí thiện. “Nhân chi sơ, tính bản thiện” 人之初, 性本善 là thiên mở đầu trong Tam tự kinh 三字经, nhưng người lớn chúng ta trong lòng có lưu chút thiện không? Có lẽ chúng ta có, có lẽ trong lòng chúng ta sớm đã bị cái bất lương quyến dụ lấp đầy, không thấy có tung tích của cái thiện nữa. Nhưng, lương thiện vẫn có sức mạnh cảm hoá con người nhất trên đời này, nó cho con người tràn đầy dũng khí và động lực, từ đó mà có được sự tôn trọng và ủng hộ, thúc đẩy chúng ta từng bước từng bước đi đến thành công.
          Thời Xuân Thu, Tần Mục Công 秦穆公 có một mục trường của vương thất tại Kì Sơn 岐山, nuôi các loài ngựa danh tiếng. Ngày nọ, mấy con ngựa chạy mất, viên mục quan quản lí mục trường kinh sợ, bởi một khi bị đại vương biết được, nhất định sẽ bị chém đầu. Mục quan tìm khắp nơi, kết quả tại vùng phụ cận chân núi tìm thấy bộ phận nghi là phần đầu của bộ xương ngựa. Mục quan nghĩ rằng, nhất định là đã bị những nông dân kia ăn mất. Mục quan phẫn nộ, bắt toàn bộ 300 nông dân của thôn trang phán tội tử hình, đồng thời giao lên Mục Công.
          Mục quan sợ Tần Mục Công phẫn nộ, thế là dẫn những nông dân đó đến báo cáo với Mục Công, nói rằng: những nông dân này đã ăn thịt mấy con ngựa danh tiếng của mục trường vương thất, nhân đó phán họ tội tử hình. Mục Công nghe qua không những không giận mà còn nói mấy con ngựa đó thịt rất ngon, thưởng cho họ để nhắm rượu. Kết quả, 300 nông dân nọ được miễn tử hình, vui mừng về nhà.
          Mấy năm sau, Tần Mục Công giao chiến với Tấn Văn Công 晋文公, rơi vào tuyệt cảnh, binh sĩ bị quân địch bao vây, trước mắt sắp bị tiêu diệt, tính mệnh của Tần Mục Công cũng đáng lo. Lúc bấy giờ một góc của quân địch bị phá vỡ, có một đám binh sĩ cưỡi ngựa xông lên, tiến gần đến đội quân của Tần Mục Công hiệp trợ chiến đấu. Những người này vô cùng dũng mãnh, quân Tấn từng nhóm từng nhóm bị đẩy lùi, cuối cùng toàn bộ phải triệt thoái. Tần Mục Công thoát được hiểm nguy. Sau khi đến được nơi an toàn, Tần Mục Công bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những binh sĩ dũng cảm thiện chiến nọ, đồng thời hỏi họ là đội ngũ ở đâu. Họ đáp rằng:
          - Chúng tôi là những nông dân ngày trước đã ăn thịt ngựa của đại vương thế mà được xá miễn tội chết.
          Niệm thiện của Tần Mục Công cuối cùng đã cứu người cứu mình, giúp người khác có lúc là giúp cho chính mình, người có tấm lòng thiện lương nhân ái nhất định sẽ được báo đáp.
          Đem cái thiện đối đãi với xã hội, đem cái thiện đối đãi với tha nhân, không hề là một việc khó khăn, phức tạp. Chỉ cần trong lòng thường nghĩ đến điều thiện, làm những việc thiện nho nhỏ trong cuộc sống, chẳng qua là như nhấc cánh tay lên, nhưng có thể giúp được rất lớn cho người khác, sao mà không làm
chứ?
          Chúng ta khó đánh giá khi làm một việc thiện đối với giá trị sinh mệnh cá nhân có ảnh hưởng lớn như thế nào. Bác ái vô tư, làm việc thiện hoàn toàn không phải để cho người khác quan tâm chú ý, điều mà sinh mệnh cần chúng ta làm đó là mở rộng cánh cửa trái tim để yêu mến tha nhân, chân thành yêu mến tha nhân, an ủi những người thất ý, vỗ về những người chịu tổn thương, khích lệ những người ủ rũ nản chí
          Làm việc tốt hay làm việc xấu, thế sự phức tạp rối rắm, bất kể là hữu ý hay vô ý, làm việc tốt cũng cần thuận theo tự nhiên, bất tất phải tuyên dương; còn làm việc xấu cũng không cần phải tự trách mình, chỉ cần chân thành sửa sai là được. “Thiện căn ám trưởng, ác tổn tiềm tiêu” 善根暗长, 恶损潜消 (rễ thiện âm thầm lớn, tổn hại của cái ác ngầm tiêu tan), thích hợp cho mỗi cá nhân vậy.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 30/5/2020

Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post