Dịch thuật: Lữ Bố (tiếp theo kì 4)

LỮ BỐ
(tiếp theo kì 4)

          Mùa xuân năm 195, Tào Tháo phát binh tập kích Định Đào 定陶, sở trị của Tế Âm 济阴, nhưng chưa thể công hạ. Tào Tháo lại tấn công Lữ Bố, đánh bại Lữ Bố. Mùa hạ, bộ tướng của Lữ bố là Tiết Lan 薛兰, Lí Phong 李封trấn giữ Cự Dã 钜也, Tào Tháo phát binh công kích, giết chết nhóm Tiết Lan.
          Cuối năm, Từ Châu mục Đào Khiêm 陶谦 bệnh và qua đời, lúc lâm chung đem đại quyền giao cho Lưu Bị 刘备. Chẳng bao lâu, Lữ Bố và Trần Cung 陈宫thống lĩnh hơn vạn binh đột kích Tào Tháo. Đương thời, quân chủ lực của Tào Tháo đang thu hoạch tiểu mạch. Binh sĩ giữ thành chưa đến 1000 người. Tào Tháo vũ trang cho bách tính trong thành để phòng bị, đem một nửa binh lực ẩn nấp trong đại đê, một nửa còn lại cho lộ ra bên ngoài đại đê. Lữ Bố dẫn quân tiến lên, đột nhiên binh sĩ mai phục trong đê xông ra, đánh bại Lữ Bố. Lữ Bố suốt đêm chạy về hướng Định Đào.
          Chẳng bao lâu, Tào Tháo dẫn đại quân công hạ Định Đào, Lữ Bố dẫn tàn binh bại tướng đến nương nhờ Lưu Bị. Trương Mạo 张邈 cũng đến Viên Thuật 袁术 ở Hoài Nam 淮南 xin viện binh, giữa đường bị bộ hạ giết chết. Đến đây, Tào Tháo bình định được toàn vùng Duyện Châu 兖州.
          Lưu Bị thấy Lữ Bố đến, giả vờ đem Từ Châu 徐州 dâng cho Lữ Bố, Lữ Bố quả muốn tiếp nhận, Quan Vũ 关羽 và Trương Phi 张飞 trợn mắt nhìn, Lữ Bố đành thôi.
          Tào Tháo thấy Lưu – Lữ liên hiệp, sợ thế lực của họ lớn mạnh, nhiều lần khiêu khích li gián, Lưu Bị không quan tâm. Tào Tháo nảy sinh một kế, dụ Lưu Bị đi chinh thảo Viên Thuật. Lữ Bố nhân lúc trong thành Từ Châu trống không bèn chiếm lấy Từ Châu.
          Viên Thuật gạt Lữ Bố, phát binh đánh lén Lưu Bị. Do bởi Viên Thuật nói mà không giữ lời, Lữ bố nghe theo kiến nghị của mưu sĩ Trần Cung, mời Lưu Bị về, một lần nữa liên hiệp lại. Lữ Bố phái Lưu Bị làm tiên phong đi đánh Viên Thuật.
          Chẳng bao lâu, Viên Thuật tặng Lữ Bố 20 vạn hộc thóc gạo. Nhân đó, Lữ Bố nhìn thấy Viên Thuật đánh Lưu Bị, mà không chịu phái binh cứu viện.
          Lưu Bị viết thư cầu viện Lữ Bố, Lữ Bố nghe theo lời khuyên của Trần Cung, sợ Viên Thuật diệt Lưu Bị sẽ bất lợi cho mình, bèn khởi binh cứu Lưu Bị. Lữ Bố muốn thông qua viên môn xạ kích 辕门射戟 (1), tạm thời hoà giải phân tranh giữa Viên Thuật với Lưu Bị. Thời cổ, thần tiễn thủ cũng chỉ có thể “bách bộ xuyên dương” 百步穿杨, mà Lữ Bố thì chỗ ngoài viên môn 150 bộ, gắn lên thiên phương hoạ kích một cành cây nhỏ làm đích bắn, kết quả bắn trúng cành cây. Viên Thuật không muốn quyết liệt triệt để cùng Lữ Bố nên dẫn quân triệt thoái.
          Để giết chết Lưu Bị, Viên Thuật đề xuất kết làm thân gia với Lữ Bố, muốn để Lữ Bố giúp mình mưu hại Lưu Bị. Do bởi mối quan hệ trọng đại của việc này, Lữ Bố do dự không quyết, về sau nghĩ đến Viên Thuật muốn tự lập làm đế, con Viên Thiệu sẽ là thái tử, ngày sau đăng cơ làm đế. Con gái Lữ Bố sẽ làm hoàng hậu, nên ông ta vui mừng tiếp nhận sính lễ, cho con gái xuất giá.
          Trần Cung sau khi biết được, tìm đến Lữ Bố, nói rõ việc thành thân không  nên làm, bởi vì sau khi Lưu Bị bị diệt, Từ Châu khó mà bảo toàn, môi hở thì răng lạnh! Hơn nữa, Viên Thuật tự lập làm hoàng đế, chư hầu trong thiên hạ sẽ nổi dậy công kích. Lữ Bố nghe qua lo sợ, lập tức phái Trương Liêu 张辽 đem quân cướp lấy con gái về.
          Viên Thuật xấu hổ hoá giận, đem quân đánh thành Từ Châu của Lữ Bố, nhưng đại bại trở về. Chẳng bao lâu, quân Tào đánh Viên Thuật, Viên Thuật một lần nữa đại bại.
          Trương Phi bất mãn Lữ Bố, cướp lấy một số ngựa của Lữ Bố, Lưu Bị đích thân đem trả, còn xin lỗi Lữ Bố, Lữ Bố bày tỏ ý không nghĩ đến hiềm khích trước đó. Chẳng bao lâu Trần Cung nói:
          - Không giết Lưu Bị tất hậu hoạn.
          Lữ Bố lập tức đem quân công kích Tiểu Bái 小沛, đánh Lưu Bị tháo chạy.
                                                                                        (hết kì 4)

Chú của người dịch
1- Viên môn xạ kích 辕门射戟: “Viên môn” là cổng của quân doanh, là đại môn của quân doanh; “xạ kích” bắn vào cây kích. “Viên môn xạ kích” tức nhắm vào cây kích ở chỗ viên môn mà bắn tên.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 29/5/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post