Dịch thuật: Lữ Bố (kì 4)

LỮ BỐ
(kì 4)

PHẢN PHỤC VÔ THƯỜNG
 TRƯỚC HÀNG VIÊN THIỆU SAU ĐẦU LƯU BỊ

          Lữ Bố 吕布 chuẩn bị đến Nam Dương 南阳 nương nhờ Viên Thuật 袁术. Phụ thân Viên Phùng 袁逢 của Viên Thuật bị Đổng Trác 董卓 sát hại, Lữ Bố giết Đổng Trác, vốn cho rằng Viên Thuật sẽ cảm kích, nào ngờ Viên Thuật không dám tiếp nhận.
          Lữ Bố đành chạy đến nương nhờ Viên Thiệu 袁绍, giúp Viên Thiệu đánh bại quân Hắc Sơn 黑山 của Trương Yến 张燕. Lữ Bố yêu cầu tăng gia binh lực, dẫn đến sự nghi ngờ của Viên Thuật. Lữ Bố đòi rời khỏi, Viên Thiệu phái người đến hành thích. Lữ Bố sau khi đào thoát, đến Hà Nội 河内 nương nhờ Trương Dương 张扬. Viên Thiệu lại phái binh truy sát. Do bởi Lữ Bố thần dũng nên đào thoát được.
          Trương Mạo 张邈ở Trần Lưu 陈留 cho rằng Lữ Bố là một tướng tài, nên phái người đi đón về, Lữ Bố bèn nương nhờ Trương Mạo. Duyện Châu mục Tào Tháo 曹操 đang bận đông chinh Đào Khiêm 陶谦, sai Trần Cung 陈宫 giữ đông quận của Duyện Châu 兖州.
          Trương Mạo nhân cơ hội bộ hạ của Tào Tháo là Trần Cung陈宫, Hứa Tỉ 许汜, Vương Khải 王楷 phản lại Tào Tháo, mọi người cử Lữ Bố làm Duyện Châu mục.
          Mưu sĩ của Tào Tháo là Trình Dục 程昱 và Tuân Úc 荀彧 bôn tẩu khắp nơi, ra sức du thuyết:
          - Lữ Bố chẳng qua là kẻ tiểu nhân cắn lại, Tào sứ quân mới là người trí tuệ, Chọn ai đây, điều này quyết định đại sự thịnh suy của một đời.
          Tuân Úc, Trình Dục và một số ít thần liêu ủng hộ Tào Tháo, giữ 3 huyện là Nhân Thành 鄄城, Phạm và Đông A 东阿.
          Tào Tháo dẫn đại quân từ tiền tuyến Từ Châu 徐州 về Duyện Châu 兖州, xông thẳng đến Bộc Dương 濮阳 nơi Lữ Bố đang cứ thủ. Tào Tháo nói rằng:
          - Lữ Bố không phái binh chiếm cứ Đông Bình 东平, cắt đứt đường thông đến Kháng Phụ 亢父, Thái Sơn 泰山, dựa vào địa hình hiểm yếu để trở kích ta mà chỉ trú giữ Bộc Dương, có thể thấy, y chỉ là kẻ thất phu.
          Kháng Phụ 亢父 từ cao nhìn xuống, địa hình hiểm yếu, hai kị mã không thể cùng song hành, một trăm người nắm giữ, một vạn người không cách gì xông qua được.
          Quân Tào sau khi vây Bộc Dương, Điền Thị 田氏thống lĩnh người trong tộc ở trong thành hưởng ứng Tào Tháo, mở cửa thành. Quân Tào công nhập vào thành, quân hai bên triển khai chiến trận. Đột nhiên, Lữ Bố phái kị binh xông thẳng đến quân Tào, Tào Tháo bị kị binh của Lữ Bố cắt đường, kị binh thét lớn:
          - Tào Tháo ở đâu?
          Tào Tháo chỉ tay nói rằng:
          - Người cưỡi con ngựa vàng bỏ chạy kia chính là Tào Tháo.
          Kị binh của Lữ Bố bỏ Tào Tháo, đuổi theo người cưỡi con ngựa vàng. Lúc bấy giờ, phía đông môn lửa cháy hừng hực, Tào Tháo xông qua, từ trên lưng ngựa té xuống. Bộ tướng xốc Tào Tháo lên ngựa chạy thoát. Để cổ vũ sĩ khí, Tào Tháo đích thân đến các doanh thăm hỏi, biểu dương tướng sĩ có công.
          Một đội quân của Lữ Bố trấn giữ tại nơi cách Bộc Dương 50 dặm về phía tây, Tào Tháo ban đêm dẫn quân đến tập kích, đến khi trời sáng đánh bại quân địch. Vừa mới triệt thoái, Lữ Bố dẫn quân đến, quân hai bên hỗn chiến, đánh nhau cho đến tối. Tào Tháo phái một dũng sĩ thân mặc hai lớp áo giáp ra nghinh địch, trải qua kịch chiến, quân Lữ Bố dần tháo lui, Tào Tháo mới dẫn quân đào thoát được.
          Từ tháng 5 đến tháng 8, quân Tào nhiều lần xuất chiến bất lợi, Duyện Châu phát sinh hạn tai, xảy ra đói kém, xuất hiện hiện tượng người ăn thịt người. Lữ Bố không có quân lương, dẫn quân tháo chạy đến Thừa Thị 乘氏, gặp phải Lí Tiến 李进đánh lén, lại bỏ chạy đến Sơn Dương 山阳. Tình trạng của Tào Tháo cũng rất gian nan, lương thực khó mà chu toàn, rất nhiều binh sĩ bỏ chạy. Tháng 10, Tào Tháo triệt thoái đến Đông A 东阿. Do bởi giá lương thực tăng cao, Tào Tháo cho một số lớn binh sĩ và sai dịch về nhà.  
                                                                                                                    (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 28/5/2020

Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post