TRẦN TRẦN MỘT
PHẬN ẤP CÂY ĐÃ LIỀU (328)
Vĩ Sinh
尾生người nước Lỗ thời Xuân Thu đến sống ở đất Lương 梁, quen với một cô gái xinh đẹp. Hai người yêu mến nhau
nhưng cha mẹ cô gái chê Vĩ Sinh nghèo nên không đồng ý. Vì tình yêu và hạnh
phúc, cô gái quyết định trốn theo Vĩ Sinh đến quê nhà anh ta tại Khúc Phụ 曲阜. Hai người hẹn gặp nhau dưới chân cầu bên ngoài Hàn
thành 韩城. Vào lúc hoàng hôn, Vĩ Sinh đến trước đợi. Chẳng ngờ
đột nhiên mây đen kéo đến, cuồng phong nổi lên, sấm chớp đầy trời, mưa như trút
nước, chẳng mấy chốc, nước dâng cao. Chưa gặp được cô gái, Vĩ Sinh không chịu rời
đi, cứ ôm chặt lấy trụ cầu, cuối cùng bị nước dìm chết. Còn cô gái bị cha mẹ cấm
cố trong nhà sau khi phát hiện chuyện bỏ trốn. Đợi lúc đêm tối, cô gái thoát ra
được, xông vào cơn mưa chạy đến bên cầu. Lúc bấy giờ nước đã dần rút. Cô gái nhìn thấy Vĩ Sinh ôm trụ cầu
chết, bi thương tột độ, liền ôm lấy thi thể Vĩ Sinh gào khóc, rồi cũng nhảy xuống
sông tự tận.
Từ câu
chuyện trên, người Trung Quốc có các thành ngữ “Vĩ Sinh bão trụ” 尾生抱柱, “Vĩ Sinh chi tín” 尾生之信, “Vĩ Sinh chi ước” 尾生之约 để ví với việc kiên thủ chữ tín.
Trong Trang Tử - Đạo Chích 庄子 - 盗跖 có ghi:
Vĩ Sinh dữ nữ tử kì vu lương hạ, nữ tử bất
lai, thuỷ chí bất khứ, bão lương trụ nhi tử.
尾生与女子期于梁下女子不来水至不去抱梁柱而死
(Vĩ
Sinh cùng cô gái hẹn nhau dưới chân cầu, cô gái không đến, nước dâng lên mà Vĩ
Sinh không chịu rời, ôm trụ cầu mà chết).
Tháng tròn
như gửi cung mây
Trần trần một phận ấp cây đã liều.
(“Truyện Kiều” 327- 328)
Ấp cây: Ôm lấy gốc cây, tức ôm cột. Vĩ Sinh người nước Lỗ. hẹn
gặp người con gái dưới chân cầu. Người con gái không đến, anh ta cứ ôm chân cầu,
nước lên mà chết.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
21/8/2019
Xét: Theo “Thành ngữ - Điển tích – Danh nhân” của Trịnh
Vân Thanh, ở mục “Ấp cây” có nói:
“Ấp cây – Ôm cây. Đời Tống có một người đi
cày ruộng, đêm đến thấy một con thỏ chạy hoảng va đầu vào gốc cây mà chết. Từ
hôm sau liền bỏ việc cày bừa, cứ ngồi ôm gốc cây mà chờ thỏ để bắt, nhưng chờ
ngày này qua ngày nọ vẫn không có một con thỏ nào bén mảng đến. Ý nói sự mơ ước
hảo huyền, đứng núi này trông núi nọ, chỉ rước lấy thất bại vào thân. Trong “Kiều”
cũng có câu:
Thân tròn như
cuội cung mây
Trần trần một
phận ấp cây đã liều.”
Theo ý riêng: nếu điển này gốc ở câu chuyện “Thủ châu đãi thố” trong
Hàn Phi Tử là không thoả đáng, vì có chữ “liều” ở câu 2.
Ấp cây một mực
trần trần
Nặng tình
đành nhẹ đến thân có ngày
(“Hoa tiên” 505 – 506)
Chú rằng:
“Cả câu cứ khăng khăng ôm lấy mối tình đã hứa
hẹn. Sách “Hàn Phi Tử” có chép: một người nước Tống thấy con thỏ chết ở gốc
cây; từ đó anh ta bỏ cày bừa cứ đến gốc cây đợi con thỏ khác”.
(“Truyện Hoa tiên” Hoàng Hữu Yên khảo dị chú thích và
giới thiệu)
Theo ý
riêng: nếu chỉ riêng câu đầu, điển có thể là có gốc từ sách câu chuyện “Thủ
châu đãi thố” trong sách “Hàn Phi Tử”. Nhưng xét cả 2 câu thì là không thoả
đáng.
Như vậy, câu 328 trong "Truyện Kiều" xuất phát từ điển "Vĩ Sinh bão trụ"
Trong “Tư liệu Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn
phiên Nôm, thì câu 327 này là:
NĂM tròn như gởi cung mây
(Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 05/3/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật