TRẬN CHIẾN QUAN ĐỘ
Viên Thiệu 袁绍, tự Bản Sơ 本初, Hán tộc, người Nhữ Dương 汝阳 Nhữ Nam 汝南. Viên Thiệu
xuất thân trong một gia đình nối đời làm quan, từ tằng tổ phụ trở đi, có nhiều
người ở địa vị cao, nhân đó, gia tộc của ông cũng được gọi là gia tộc “tứ thế
tam công” 四世三公. Năm 199, Viên Thiệu đánh bại Công Tôn
Toản 公孙瓒, thế lực đạt đến đỉnh cao. Trong trận
chiến Quan Độ 官渡, Viên thiệu
bị Tào Tháo 曹操 đánh bại, hai
năm sau, vì u uất mà qua đời.
Cuối thời
Đông Hán, Tào Tháo 曹操chiếm cứ khu vực phía nam Hoàng hà 黄河, dưới tay có mấy vạn binh mã. Còn khu vực phía bắc
Hoàng hà thì dưới sự khống chế của Viên Thiệu 袁绍,
nhưng Viên Thiệu lại có đến mấy chục vạn binh mã. Tỉ lệ khác biệt rất lớn đó,
khiến Tào Tháo ở vào thế yếu. Tào Tháo đưa Hán Hiến Đế 汉献帝 đến chỗ của
ông, thường mượn danh nghĩa Hán Hiến Đế mà hiệu lệnh thiên hạ. Viên Thiệu muốn
xưng đế, không nghi ngờ gì, Tào Tháo là chướng ngại lớn nhất trước mặt, cho nên
Viên Thiệu muốn phát binh tảo trừ chướng ngại.
Năm
200, Đại tướng dưới tay Viên Thiệu là Nhan Lương 颜良 đem mười mấy vạn
binh đi đánh Tào Tháo. Trước tiên chiếm lấy Lê Dương 黎阳,
sau khi vượt qua Hoàng hà bao vây Bạch Mã 白马.
Binh mã của Tào Tháo ít, đương nhiên không thể đánh với Nhan Lương. Mưu sĩ Tuân
Du 荀攸đưa ra chủ ý, bảo Tào Tháo trước tiên phái một đội
nhân mã đến bến Diên Tân 延津 giả trang như là muốn qua sông, nhất định Nhan Lương sẽ
đem bính đến ngăn chặn. Đợi quân chủ lực của Viên Thiệu vừa chuyển dời, liền
đem binh bất ngờ tập kích Bạch Mã, nhất định sẽ lấy được Bạch Mã. Tào Tháo nghe
theo kiến nghị đó, tất cả quả nhiên đúng như Tuân Du dự tính, Nhan Lương đại bại.
Viên
Thiệu nghe sự việc đó, trong lòng rất không phục. Giám quân Tự Thụ 沮授 khuyên Viên Thiệu lưu quân chủ lực lại phía nam Diên
Tân, phân một bộ phận binh lực xuất kích. Nhưng Viên Thiệu trong lòng như lửa đốt,
không nghe theo khuyến cáo của Tự Thụ, hạ lệnh toàn quân vượt sông truy kích
quân Tào, đồng thời phái Đại tướng Văn Xú 文丑 thống lĩnh năm
sáu ngàn kị binh đánh tiên phong. Lúc bấy giờ, Tào Tháo từ Bạch Mã thoái lui về
Quan Độ 官渡, nghe nói quân Viên Thiệu đuổi theo, liền cho 600 tên
kị binh mai phục tại dốc phía nam Diên Tân, bảo binh sĩ tháo yên ngựa, để cho
ngựa chạy rông dưới chân núi, đem vũ khí giáp trụ vất đầy trên đất. Đội quân của
văn Xú đi qua nhìn thấy trên đất vũ khí vất đầy liền xuống ngựa nhặt. Lúc này,
đội quân của Tào Tháo xông ra, khiến đội quân của Văn Xú trở tay không kịp, Văn
Xú cũng bị bại dưới tay Tào Tháo.
Viên
Thiệu liên tiếp bị bại hai trận vẫn không chịu nhận thua, Tào Tháo dẫn nhân mã
của mình lui đến Quan Độ. Viên Thiệu nghĩa ra cách xạ kích từ đài cao, bèn cho
đắp thổ đài cao cao, từ chỗ cao nhắm đến đội quân Tào Tháo mà bắn tên. Tào Tháo liền dùng “tích lịch xa” 霹雳车 (xe bắn đá) đối phó. Công cụ này bắn đá phá huỷ đài
cao. Viên Thiệu lại đào địa đạo, Tào Tháo liền dùng hào nước cắt đứt địa đạo.
Quân hai bên đối kháng như thế đến mấy tháng.
Đội
quân của Tào Tháo lúc này rơi vào tình thế bị vây khốn, lương thực không thể duy
trì được lâu. Mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du 许攸bảo
nên nhân cơ hội này tấn công quân Tào, Viên Thiệu không nghe, lại còn mắng Hứa
Du một trận. Hứa Du bèn đầu bôn bên Tào Tháo.
Tào
Tháo thấy Hứa Du đến, trong lòng vô cùng vui mừng. Hứa Du đưa ra biện pháp, có
thể khiến Viên Thiệu không đánh mà cũng tự tan rã. Tào Tháo y lời, phái một đội
nhân mã, giương cờ hiệu của Viên quân chạy đến Ô Sào 乌巢,
gặp trạm canh thì nói là Viên Thiệu phái quân tăng viện. Tại Ô Sào, có kho
lương thảo cho hơn một vạn quân của Viên Thiệu. Người phụ trách canh giữ là Thuần
Vu Quỳnh 淳于琼 phòng bị không nghiêm ngặt, Hứa Du liền bảo Tào Tháo
nhắm vào chỗ yếu này.
Quân
Tào trên đường đi không gặp phải cản trở nào, đến Ô Sào liền phóng hoả đốt cháy
kho lương thảo của Viên Thiệu. Nhân lúc đội quân của Viên Thiệu hoảng loạn, Tào
Tháo đánh cho một trận tơi tả.
Tướng sĩ của Viên Thiệu tại
Quan Độ nghe tin Ô Sào phát hoả đêu kinh hoảng. Hai tướng thủ hạ của Viên Thiệu
là Đại tướng Trương Cáp 张郃, Cao Lãm 高览 dẫn
binh đầu hàng. Quân Tào thừa thế tấn công mãnh liệt. Quân Viên Thiệu đào thoát
tứ xứ. Viên Thiệu và con là Viên Đàm 袁谭, ngay cả giáp trụ
cũng chưa kịp cởi dẫn hơn 800 kị bình còn sót lại chạy về phía bắc.
Trải
qua trận chiến này, quân chủ lực của Viên Thiệu
đã bị tiêu diệt. Qua hai năm sau, Viên Thiệu bệnh và qua đời. Tào Tháo lại
mất thêm 7 năm mới tảo trừ hết thế lực tàn dư của Viên Thiệu, thống nhất phương
bắc.
Phụ lục
Kiến An
建安năm thứ 5, Viên Thiệu thống lĩnh 10 vạn đại quân chuẩn
bị đánh Tào Tháo. Mưu sĩ bên cạnh Viên Thiệu là Điền Phong 田丰 khuyến
cáo rằng:
- Hiện tại Tào Tháo vừa mới công phá Từ Châu 徐州, thực lực đang mạnh, quả thực không thể xem nhẹ. Chi
bằng chúng ta án binh bất động, tích chứa lực lượng, đợi sau này có thời cơ sẽ
đánh lại.
Viên
Thiệu không nghe, đồng thời bắt Điền Phong giam vào ngục. Trận chiến Quan Độ,
Viên Thiệu thảm bại. Ngục lại nói với Điền Phong rằng:
- Viên Thiệu đại bại trở về là do bởi không
nghe theo kiến nghị của ông. Sau khi trở về, Viên Thiệu nhất định dùng lại ông.
Điền
Phong lại nói rằng:
- Nếu đánh thắng trận, có thể tôi còn có hi vọng
sống sót. Nay bị bại trận, tôi làm sao mong có thể được sống sót.
Quả
nhiên, sau khi Viên Thiệu trở về đã giết chết Điền Phong.
Tích lịch xa
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/3/2020
Nguyên tác Trung văn
QUAN ĐỘ CHI CHIẾN
官渡之战
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 3)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật