THÓI NHÀ BĂNG TUYẾT CHẤT HẰNG PHỈ PHONG (332)
Băng tuyết: tức băng và tuyết, chỉ sự
trong sạch thanh khiết.
Trong Hậu Hán thư –
Dương Chấn liệt truyện 后汉书 - 杨震列传 có nói Dương Chấn bản tính công minh liêm khiết,
không nhận hối lộ. Con cháu của ông cũng thường ăn rau đi bộ. Trong số bạn cũ của
ông, có người muốn giúp con cháu của ông mở mang sản nghiệp, Dương Chấn không đồng
ý, nói rằng:
- Sử hậu thế xưng vi
thanh bạch lại tử tôn, dĩ thử di chi, bất diệc hậu hồ?
使后世称为清白吏子孙, 以此遗之, 不亦厚乎?
(- Để đời sau khen là con cháu của vị quan thanh bạch, danh
dự đó lưu lại cho chúng, đó chẳng phải là lễ vật phong phú rồi sao?)
Phỉ phong:
Ở chương 1 trong Thi
kinh – Bội phong – Cốc phong 詩經 - 邶風 - 谷風có câu:
Thái phong
thái phỉ
Vô dĩ hạ thể
采葑采菲
無以下體
(Hái rau phong rau phỉ
Há chỉ lấy lá mà bỏ rễ?)
Ngần ngừ nàng mới thưa rằng
Thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ phong
(“Truyện Kiều” 331 – 332)
Băng tuyết: băng là nước đá, băng và tuyết đều trong trắng.
Phỉ phong: Rau phỉ và rau phong là hai thứ rau người nghèo vẫn
ăn, đây chỉ sự cần kiệm mộc mạc.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Băng tuyết thanh bạch dã. Hậu Hán thư: Dương
Chấn di hậu thế xưng vi thanh bạch lại tử tôn.
冰雪清白也. 后漢書: 楊震遺後世稱為清白吏子孫.
(Băng
tuyết là trong trắng. Sách Hậu Hán: Ngươi Dương Chấn để tiếng lại đời sau khen
là con cháu nhà lại thanh bạch)
Thi: Thái phỉ thái phong
詩: 採菲採葑
(Kinh
Thi: Hái rau phỉ hái rau phong. Là chữ đàn bà nói nhún)
(Sài
Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Ở bài Cốc phong
谷風 trong Bội phong邶風, Trịnh Huyền chú giải rằng:
Thử nhị thái giả, mạn tinh dữ phúc chi loại
dã. Giai thượng hạ khả thực, nhiên nhi kì căn hữu mĩ thời hữu ác thời, thái chi
giả bất khả dĩ căn ác thời nhi tịnh khí kì diệp.
此二菜者, 蔓菁与葍之类也. 皆上下可食, 然而其根有美时有恶时, 采
之者不可以根恶时并弃其叶.
(Hai loại rau này, cùng loại với
su hào và rau phúc. Phần trên và phần dưới đều có thể ăn được, nhưng rễ của
chúng có lúc ngon có lúc đắng. Khi hái, không thể nhân vì lúc rễ đắng mà bỏ cả
lá không hái)
Thành ngữ “Phong phỉ chi thái”
葑菲之采 (hái
rau phong rau phỉ): ý nói không thể vì gốc rễ của rau phong rau phỉ có vị đắng
mà ngay cả lá của nó cũng không hái. Ví vợ chồng đối đãi nhau, lấy đức làm trọng,
không thể nhân vì người vợ nhan sắc kém mà ruồng bỏ.
Điển “băng tuyết” khen tặng
con cháu quan lại thanh bạch, và bài thơ Cốc
phong ở Bội phong trong Kinh Thi thuộc nhóm “khí phụ thi” 弃妇诗 (thơ
về đề tài ruồng bỏ vợ) (Theo “Kinh học thập
nhị giảng” 经学十二讲: Trịnh Kiệt Văn 郑杰文,
Phó Vĩnh Quân 傅永军chủ biên), và trong Kinh thi của Tạ quang Phát cũng nói:
Cốc phong: Nỗi lòng người vợ bị chồng đuổi đi.
Với câu
“Vô dĩ hạ thể” 無以下體, nghĩa đen là
“há chỉ lấy lá mà bỏ rễ”, nghĩa bóng chính là “tham luyến người mới mà quên đi
người cũ”.
Như vậy
theo ý riêng, với câu “Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong” mà Thuý Kiều
nói với Kim Trọng, là có ý khen tặng Kim Trọng vốn con cháu nhà “băng tuyết”,
không có việc tham luyến người mới mà ruồng bỏ người cũ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 08/3/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật