RẼ MÂY TRÔNG
TỎ LỐI VÀO THIÊN THAI (392)
Thiên Thai: theo thần thoại là nơi tiên ở, chỉ cõi tiên. Thiên
Thai xuất xứ từ câu chuyện “Lưu Nguyễn ngộ tiên”.
Vào
niên hiệu Vĩnh Bình 永平 thứ
5 thời Đông Hán (năm 62), Lưu Thần 刘晨 và Nguyễn Triệu 阮肇 người huyện Thiểm
剡 (1) cùng vào núi Thiên Thai 天台hái
thuốc, lạc mất đường về. Trải qua 13 ngày, lương thực hết, đói sắp chết. Bỗng
nhìn ra xa phía trên núi có một cây đào, kết trái to lớn. Nhưng núi cao vách dốc
không có đường lên, bèn níu dây leo mà leo lên. Mỗi người hái ăn mấy trái, qua
được cơn đói, sức khoẻ cũng đỡ lại. Hai người xuống núi, cầm chén múc nước định
rửa tay. Nhìn thấy có cơm mè từ trong núi trôi ra, lại thấy có một chiếc chén đựng
nắm cơm mè, cả hai bảo nhau rằng: “Có người cách đây không xa”. Thế là bèn men
theo con suối nhỏ mà đi về phía trước khoảng hai ba dặm, qua khỏi núi có một
con suối lớn, hai bên suối có hai tiên nữ xinh đẹp. Tiên nữ thấy hai người cầm
chén liền cười nói rằng:
- Lưu Nguyễn hai chàngđã nhặt được chén bị trôi
theo dòng nước.
Lưu Thần
Nguyễn Triệu không quen biết, liền nói ra họ tên của mình, hai cô có vẻ như đã
quen biết từ trước, nói rằng:
- Sao hai chàng lại đến muộn vậy?
Nhân đó
liền mời về nhà. Nhà lợp ngói bằng đồng, vách bên nam và vách bên đông mỗi bên
đặt một chiếc giường lớn, đều buông rèm lụa, góc màn có buộc chiếc chuông nhỏ,
bên trên vàng bạc đan xen nhau. Mỗi đầu giường có 10 thị tì, tiên nữ bảo rằng:
- Lưu Nguyên hai chàng, vượt qua núi non hiểm
trở, trước đó tuy được món ngon nhưng hãy còn kém. Mau dọn thức ăn ra.
Cơm mè,
thịt dê núi khô, thịt trâu được dọn ra. Ăn xong uống rượu, có một bầy tiên nữ đến,
mỗi người bưng năm ba quả đào, cười nói rằng:
- Chúc mừng chàng rể đã đến.
Rượu
vui múa hát, Lưu Nguyễn vừa vui vừa sợ. Đến chiều tối, bảo mỗi người đến chỗ
nghỉ, hai tiên nữ cũng đến kết làm phu thê, Qua 10 ngày sau, Lưu Thần Nguyến
Triệu muốn về lại nhà, tiên nữ bảo rằng:
- Hai chàng đã đến đây, phúc xưa còn đó, sao lại
muốn quay về?
Bèn giữ
lại nửa năm, khí hậu cây cỏ đang lúc vào xuân, trăm loài chim đua hót, càng khiến
hai người nhớ đến quê nhà, van cầu được quay về. Tiên nữ bảo rằng:
- Tội làm liên luỵ đến chàng, biết làm thế nào
đây?
Bèn bảo
thị nữ ba bốn chục người, tập hợp tấu nhạc đưa tiến Lưu Nguyễn, đồng thời chỉ
đường về. Khi đã về tới, bà con không biết đi nơi nào, nhà cửa cũng đổi khác
không thể nhận ra. Hỏi thăm đứa cháu đã là đời thứ 7 nói rằng, nghe kể rằng ông
tổ ngày xưa vào núi hái thuốc, đã lạc quên mất đường về.
Lúc Lưu
Nguyễn ở trong núi nửa năm thì dưới núi đã qua qua mấy trăm năm, đã là đời thứ
7.
Năm Thái Nguyên 太元thứ 8 đời Tấn (năm 388), hai người bỗng nhiên trở lại
núi, nhưng không biết đi đâu.
1- Về chữ 剡, trong một số tư liệu
có bính âm shàn bên cạnh. Trong “Khang
Hi tự điển”, chữ 剡có 2 âm đọc:
Yǎn: phiên
thiết là DĨ NHIỄM 以冉
Shàn: phiên thiết là THÌ NHIỄM 時染
Như vậy,
ở đây đọc là THIỂM.
Xắn tay, mở
khoá động đào
Rẽ mây, trông
tỏ lối vào Thiên Thai
(“Truyện Kiều” 391 – 392)
Thiên Thai: Một hòn núi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Có sự tích
nói đời Hán có Lưu Thần và Nguyễn Triệu vào núi Thiên Thai hái thuốc và gặp tiên, nên Thiên Thai dùng để chỉ cảnh tiên.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội,
Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích,
ghi rằng:
Hậu Hán thư: Đoan ngọ nhật, Lưu Thần Nguyễn
Triệu nhập Thiên thai HÁI dược ngộ
Tiên tử.
後漢書: 端午日, 劉晨阮肇入天台採藥遇仙子
(Sách Hậu
Hán: Ngày Đoan ngọ, chàng Lưu Thần cùng chàng Nguyễn Triệu vào động Thiên thai,
hái thuốc gặp tiên)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)
Xét: Bản “Tư liệu Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn
phiên Nôm, 2 câu này là:
Xắn NGANG mở MẶT động đào
Rẽ mây trông RÕ lối vào Thiên thai
(Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
18/3/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật