LƯU THẦN
KHAI KHIẾU
Có một lão đạo sĩ, tại đạo quán tu luyện đã mấy chục năm,
bình thường luyện công cũng rất cố gắng, nhưng không thấy tiến bộ bao nhiêu.
Lão đạo sĩ thấy mình gian khổ tu đạo như thế mà không có hiệu quả, khó tránh khỏi
trong lòng chán nản, lại thấy người đời thanh sắc mĩ tửu, khoái lạc như thế,
càng tăng thêm ý muốn thoái lui. Nhưng
nghĩ đến công phu mấy chục năm sẽ bị huỷ trong chốc lát, trong lòng lại không
cam. Đi đâu, theo đâu? Lão đạo sĩ do dự chưa quyết.
Ngày nọ, lão đạo sĩ gặp được Trương Tam Phong 张三丰, thế là hướng đến Trương Tam Phong thỉnh giáo. Trương
Tam Phong sau khi biết được tình hình của lão đạo sĩ bèn gợi mở nói rằng:
- Ông đã đến chừng tuổi
này rồi, hơn nữa cũng đã tu đạo mấy chục năm, phải quyết một lòng tu đạo mới là
đúng. Tất cả sự tình của thế tục đều phải lấy 3 chữ “mạc quản tha” 莫管他 (chớ để ý đến nó) làm chủ. Nếu như vậy,
những tư tâm tạp niệm, tham dục vọng tưởng trong lòng tự nhiên sẽ tiêu tan như
mây khói. Trên thân người đều có nhiều “quan khiếu” 关窍, trong mỗi quan khiếu đều tồn tại sinh khí, vả lại
cũng chính sinh khí này sẽ khiến hình thể con người được bảo hộ. Tuy thân người
lúc nào cũng đều nhận được chủ tể của nguyên thần, nhận được sự bảo vệ của
nguyên khí, nhưng mọi người lại vô cùng coi nhẹ điểm này, cho là lí đương
nhiên. Hôm nay ta cho ông mấy câu, lấy đó làm chuông sớm trống chiều, lúc nào
cũng đánh vang trong lòng, cảnh tỉnh bản thân. Mấy câu đó là:
‘Con người nên hiểu được
điểm khiếu, biết điểm cơ, lưu điểm thần, hạ điểm khí; như vậy, ông sẽ nghĩ được
thông, nhìn được thấu, làm được việc, thành được người.’
Nói rõ một chút, con người
không chỉ cần phải biết đến quan khiếu mà khí huyết thân thể lưu thông, mà hơn
nữa cần phải biết đến quan khiếu của ý thức tư tưởng và hành vi, thuận theo tự
nhiên, khí cơ hạ giáng, hư tĩnh an thần, khiến hành vi của con người phù hợp với
quy luật của Đạo. Nếu như thế, tự nhiên con người có thể nhìn thấy bản chất của
thế giới, nắm vững được chân đế của nhân sinh, biết rõ hư nguỵ và cái ác cái
xâu của trần thế, cũng có thể làm những việc phải làm, từ đó mà thành tiên
nhân.
Lão đạo sĩ nghe qua những lời đó, trong lòng bỗng nhiên tỉnh
ngộ, từ đó cũng không nghĩ đến những việc khác ngoài việc tu đạo, một lòng luyện
công. Quả nhiên, chẳng bao lâu đạt được hiệu nghiệm, đồng thời cuối cùng thành
tựu tiên đạo.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 18/3/2020
Nguyên tác Trung văn
LƯU THẦN KHAI KHIẾU
留神开窍
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật