TÀO THÁO GIẾT DƯƠNG TU
Dương
Tu 杨修, tự Đức Tổ 德祖, người Hoa Âm 华阴 Hoằng
Nông 弘农. Văn học gia cuối thời Đông Hán, con của Thái uý
Dương Bưu 杨彪, nổi tiếng học thức uyên bác. Thời Kiến An 建安 trúng
cử Hiếu liêm 孝廉, nhậm chức Lang trung 郎中,
về sau làm Chủ bạ 主簿 cho
Tào Tháo 曹操, cuối cùng bị Tào Tháo sát hại, hưởng niên 44 tuổi.
Tào
Tháo tính đa nghi, Chư Cát Lượng 诸葛亮 nắm được điểm yếu này, mấy lần gạt Tào Tháo, đánh đến
mức Tào Tháo phải chạy trốn trong đồng hoang. Con Tào Tháo là Tào Chương 曹彰 đem
binh cứu viện, Tào Tháo cả mừng, định quyết chiến một lần nữa, bèn tại khẩu giới
Tà Cốc 斜谷 đóng
binh. Mấy lần giao tranh cùng quân Thục nhưng đều không chiếm được thuận lợi.
Tào Tháo muốn thu binh về Trường An 长安, nhưng lại sợ đàm
tiếu, tiến không được, lui cũng không xong, trong lòng do dự chưa quyết.
Một buổi
tối nọ, Hạ hầu Đôn 夏候惇 cầu
kiến, hỏi dùng khẩu lệnh gì. Tào Tháo đang ăn canh gà, buột miệng đáp:
- Kê lặc! kê lặc! (1)
Chủ bạ
Dương Tu 杨修 sau
khi biết được khẩu lệnh, bèn bảo binh sĩ mau thu xếp hành trang, chuẩn bị về
phương bắc.
Hạ Hầu
Đôn biết được cả kinh, vội hỏi Dương Tu:
- Tại sao ông cho thu xếp hành trang?
Dương
Tu đáp rằng:
- Nghe khẩu lệnh tối hôm qua nên biết. ‘Gân gà
tuy thịt không nhiều, nhưng mùi vị ngon’. Tuy chẳng có gì đáng ăn, nhưng vất bỏ
thì không nỡ. Hiện tại tiến công không giành được thắng lợi, mà triệt thoái sẽ
bị người ta chê cười, ở mãi nơi đây đâu có ích gì, chẳng bằng sớm quay trở về.
Ngày may Nguỵ Vương 魏王 nhất định lệnh
cho ban sư hồi triều, cho nên tôi sắp xếp hành lí trước, để tránh đến lúc đó hoảng
loạn.
Hạ Hầu
Đôn nghe qua cảm thấy có lí, cũng đi thu xếp hành lí. Tào Tháo đêm ngủ không được
bèn ra khỏi trướng, nhìn khắp bốn bên, thấy binh sĩ đều đang thu xếp hành
trang, cả kinh:
- Việc trong bụng ta sao bị biết được vậy?
Tào
Tháo về lại dinh trướng, cho gọi Hạ Hầu Đôn hỏi nguyên do. Hạ Hầu Đôn báo cáo
là Dương Tu quan sát thấy ngài định ban sư hồi triều.
Tào
Tháo gọi Dương Tu đến, Dương Tu lại đem những lời của Hạ Hầu Đôn thuật lại. Tào
Tháo đại nộ. Tào Tháo luôn bất mãn Dương Tu vì Dương Tu thường thấy được tâm ý
của mình, nhiều lần định giết. Tào Tháo quát Dương Tu rằng:
- Khốn kiếp! ngươi dám làm dao động quân tâm.
Sau đó
bảo đao phủ đưa Dương Tu đi chém. Lúc Dương Tu chết chỉ mới có 44 tuổi.
Phụ lục
Ngày nọ,
biên quan phía bắc có người tặng cho Tào Tháo một hộp bơ, Tào Tháo định thử tài
trí của văn thần võ tướng bên cạnh mình, liền viết dọc lên trên hộp 3 chữ “nhất
hợp tô” 一合酥. Các đại thần đối mặt với hộp bơ, suy nghĩ mãi mà
không giải thích được, liền cầu kiến Dương Tu. Dương Tu nhìn thấy chữ trên hộp,
bèn lấy muỗng múc chia cho cho mọi người ăn. Mọi người vô cùng sợ, hỏi rằng:
- Chúng ta sao dám ăn đồ của Nguỵ Vương?
Dương
Tu bảo rằng:
- Nguỵ Vương bảo chúng ta mỗi người ăn một miếng.
Văn thần
võ tướng tại chố đều vô cùng khâm phục sự thông minh của Dương Tu. Sau, Tào
Tháo hỏi nguyên do, Dương Tu từ tốn đáp rằng:
- Trên hộp viết rõ ràng là “nhất nhân nhất khẩu”
一人一口 (2), tôi làm sao
dám trái mệnh lệnh của Thừa tướng?
Chú của người
dịch
1- Kê lặc 鸡肋: Theo “Hán Việt
tự điển” của Thiều Chửu, “lặc” 肋 là xương sườn, mỗi sườn có 6 cái xương, hai bên có 12
cái xương, hai cái dưới cùng mềm nhũn không dính với xương ngực gọi là xương sườn
cụt (phù lặc cốt 浮肋骨).
- Sự gì
không có ý vị sâu xa gọi là kê lặc 雞肋 (gân gà)
(trang 463, nhà xuất bản Hồng Đức, 215)
2- Chữ “hợp” 合 phân tích ra gồm chữ “nhân” 人 ở trên, đến chữ
“nhất” 一 rồi đến chữ “khẩu” 口.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 11/02/2020
Nguyên tác Trung văn
TÀO THÁO SÁT DƯƠNG TU
曹操杀杨修
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 3)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật