CÂY RUNG RA TIỀN CỦA HAI ANH EM
Ngày
xưa, có một ông lão nuôi hai người con sống qua ngày, người con lớn hiền lành
thực thà, người con nhỏ giảo hoạt, ranh mãnh. Sau khi ông lão qua đời, người em
muốn đuổi người anh ra khỏi nhà, bèn đề xuất chia gia tài.
Người
em nói rằng:
- Anh à! Em thân thể không mạnh khoẻ, nhà và đất
đai đều cho em đi. Còn anh thì mạnh khoẻ, có sức, tự mình xây nhà, khai hoang
trồng trọt!
Người
anh nói rằng:
- Được!
Thế là
người anh vác cuốc xách rìu lên núi. Tìm một hốc núi tránh gió, chặt cây dựng
thành chòi, bắt đầu khai hoang trồng lương thực. Lương thực ăn dùng không hết
thì đem đến trấn đổi lấy tiền.
Người
em lười biếng, chẳng bao lâu ăn sạch lương thực trong nhà, lại còn bán ruộng
bán đất.
Ngày nọ,
người em đột nhiên nảy ra ý nghĩ lên núi thăm anh. Vừa mới đến đã ngạc nhiên.
Nhà gạch ngói xanh, trong sân hoa hồng liễu lục, đầy cả gà vịt ngỗng chó, mấy
kho lương thực đầy ắp. Người em nghĩ bụng: hay là người cha đã mất có lòng
riêng, để lại bảo bối gì đó cho anh, bèn hỏi rằng:
- Có phải là cha để lại bảo bối gì cho anh,
đúng không?
Người
anh đáp rằng:
- Cha để lại cho anh cây rung ra tiền, thiếu
cái gì khuyết món gì cứ rung cây là sẽ có.
Người
em nghĩ bụng: hôm nào anh không có ở nhà mình sẽ đến lấy trộm.
Người
anh lại nói:
- Anh có hai cây rung ra tiền, mỗi cây có năm nhánh, luôn theo bên mình,
không thể mất được.
Người
em bảo:
- Anh, cho em xem thử.
Người
anh xoè hai bàn tay ra, nói rằng:
- Đây chính là cây rung ra tiền của anh, chỉ cần
hai tay siêng năng chăm chỉ, chịu khó làm thì cái gì cũng có.
Người
em xấu hổ, từ đó về sau sửa đổi tính xấu trước đó, cũng chịu khó siêng năng làm
việc. Hai anh em trở nên hoà mục, đều cưới được vợ sống một cuộc sống tốt đẹp.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 28/02/2020
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật