Dịch thuật: Xã hội phong vân (Tư Mã Thiên)

XÃ HỘI PHONG VÂN

          Tư Mã Thiên 司马迁 không phải là con mọt sách “lưỡng nhĩ bất văn song ngoại sự, nhất tâm chỉ độc thánh hiền thư” 两耳不闻窗外事, 一心只读圣贤书 (hai tai không nghe những việc bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền). Bất luận lúc nhỏ đi thăm Long Môn 龙门 hay khi dời đến ở Mậu Lăng 茂陵, lòng hiếu kì của Tư Mã Thiên luôn mãnh liệt, đối với những sự việc phát sinh ngoài xã hội, ông đều cảm thấy thích thú.
          Trường An 长安 lúc bấy giờ là một đô thị náo nhiệt, thương nghiệp phồn vinh, thủ công nghiệp phát triển. Tư Mã Thiên theo phụ thân vào kinh thành đi dạo, đối với thương nhân đến từ Tây vực ông rất hiếu kì. Ngôn ngữ, tướng mạo, phục trang cùng thương phẩm của họ quả là trước giờ chưa thấy, chưa nghe, đặc biệt hứng thú. Đương thời, sức sản xuất của triều Hán xếp hàng đầu thế giới, nông cụ bằng sắt đã được mở rộng đến các khu vực ngoài trung nguyên, nghề tơ lụa rất thịnh vượng, nghệ thuật chế tác sơn cũng rất cao. Thương nhân các nước Tây vực không ngại từ xa ngàn dặm đem sản phẩm của dân tộc họ mang đến trao đổi những thương phẩm trân quý của triều Hán như đồ sắt, tơ lụa, đồ sơn v.v..., một số lớn vận chuyển đến các nước phía tây bắc, xa đến Trung Á 中亚 và Đại Tần 大秦 (đế quốc La Mã).
          Trong biến động của xã hội, đối với các phương diện chính trị, quân sự, pháp luật, Hán Vũ Đế đã có những động tác lớn khiến thế giới phải chú ý. Sau khi Điền Phần 田鼢 chủ trương dùng Nho thuật trị quốc lên làm Thừa tướng, đã lộ rõ sự ngang ngược tham lam. Đậu Anh 窦婴, Quán Phu 灌夫nắm giữ trọng quyền trong triều đã có những động tác đi ngược lại hoàng quyền. Lúc bấy giờ, Đậu thái hậu 窦太后đã qua đời, Hán Vũ Đế 汉武帝 nắm quyền đã 10 năm. Hán Vũ Đế Lưu Triệt 刘彻 với hùng tâm mạnh mẽ giương cờ đánh trống, trị lí quốc gia theo chủ trương của mình. Những kẻ có hành vi trở ngại đến sự an toàn của đất nước, những kẻ lừa dối áp bức bách tính, coi quan lại cấp dưới như cá thịt, cuối cùng rơi vào kết cục nhục nhã: Đậu Anh bị giết, gia tộc Quán Phu bị diệt, Điền Phần cũng chết. Hán Vũ Đế đã nhìn thấy Công Tôn Hoằng 公孙弘 của học phái Nho gia đỗ đầu trong kì thi đối sách, nhậm mệnh ông làm Thừa tướng. Công Tôn Hoằng không có thế lực gia tộc, ông xuất thân từ “bố y” 布衣 (áo vải), cũng chính là người có học xuất thân từ bình dân. Công Tông Hoằng nghiêm túc chấp hành ý chỉ của hoàng thượng, là một vị Thừa tướng biết vâng lời. Như vậy, Thừa tướng hoàn toàn nằm trong tay Vũ Đế, thực tế là tăng cường hoàng quyền, tạo lập quyền uy tuyệt đối của hoàng đế.
          Ở các địa phương đương thời, không ít vương quốc được triều đình sách phong, có vương quốc “liên thành sổ thập, địa phương thiên lí” 连城数十, 地方千里 (thành liền mấy chục, đất đai ngàn dặm), đối với chỉ lệnh của chính quyền thích nghe hoặc không nghe. Hán Vũ Đế tiếp thụ kiến nghị của Chủ Phụ Yển 主父偃, hạ lệnh chư hầu đem đất phong của mình chia cho con em, chính phủ trung ương thừa nhận những tiểu vương hầu được chia đất này là liệt hầu. Tư Mã Đàm nhắc đến hành động này của Vũ Đế, đã cảm thán không thôi, nói rằng:
          - Đó là tước đoạt làm suy yếu thế lực của chư hầu vương, để hoàng đế khống chế cả nước, củng cố sách lược trung ương tập quyền, quả thực là một nước cờ cao minh.
          Tư Mã Thiên được sự gợi mở này, cảm thấy Vũ Đế là nhân vật có cánh tay sắt.
          Chiêu mà Vũ Đế xuất ra không dứt, ông nhậm dụng Trương Thang 张汤làm Ngự sử đại phu 御史大夫, chuyên nắm giữ quan lại các cấp. Trương Thang là người có tâm địa hung dữ cay độc, mọi việc đều tuân theo ý chí của hoàng đế. Ông ta cùng tên khốc lại Triệu Phan 赵番 chế định hình pháp, đối với quan lại không thuận mắt sẽ gia tăng nghiêm trị, đối với du hiệp có thế lực địa phương triệt để dẹp trừ.
          Quách Giải từng khiến Vũ Đế tức giận, mặc dù lần trước truy bắt, nhưng Quách Giải thoát được, gần đây lại lộ hành tung. Quách Giải chạy đến Lâm Tấn 临晋 (nay là phía đông huyện Đại Lệ 大荔 Thiểm Tây 陕西), tuỳ tiện đến một hộ lớn gọi là Tịch Thiếu Công 籍少公, xin ông ta nghĩ cách cho mình xuất quan. Quách Giải được sự giúp của ông ta đã đào thoát đến Thái Nguyên 太原. Không biết vì nguyên nhân gì, phủ quan được tình báo, liền sai người đến bắt Tịch Thiếu Công. Tịch Thiếu Công sợ mình chịu không nỗi sự tra khảo của phủ quan bèn tự sát thân vong. Về tin tức của Quách Giải đến đó cũng đứt đoạn.
          Để bảo vệ Quách Giải, một người không quen biết đã không tiếc thân hi sinh tính mạng của mình. Qua mấy năm, phủ quan cuối cùng bắt được Quách Giải, ra sức truy cứu án kiện mà ông đã phạm. Có một sứ giả được phái đến huyện Chỉ điều tra “ác tích” 恶迹 của Quách Giải, sứ giả được sự tiếp đãi của một nho sinh nơi đó. Tay nho sinh này phản ánh tình hình, nói rằng:
          - Địa phương chúng tôi mà trục xuất được Quách Giải thì quả thực là rất may mắn. Ông ấy chuyên  dựa vào thế lực của xã hội đen làm những điều xằng bậy, làm sao có thể cho là một người hiền năng được.
          Một hiệp khách sùng bái Quách Giải hiểu được tay nho sinh kia giậu đổ bìm leo đối với Quách Giải, giận dữ vô cùng, lập tức giết chết tay nho sinh nói xấu Quách Giải, lại còn cắt lấy lưỡi của y. .... (còn tiếp)

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 23/12/2019

Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post