Dịch thuật: Thi gián ("Khổng Tử gia ngữ")


尸谏
    卫蘧伯玉贤, 而灵公不用. 弥子瑕不肖, 反任之. 史鱼骤谏而不从. 史鱼病将卒, 命其子曰: 吾在卫朝, 不能进蘧伯玉, 退弥子瑕, 是吾为臣不能正君也. 生而不能正君, 则死无以成礼. 我死, 汝置尸牖下, 于我毕矣. 其子从之. 灵公吊焉, 怪而问焉. 其子以其父言告公. 公愕然失容. : 是寡人之过也. 于是命之殡于客位, 进蘧伯玉而用之, 退弥子瑕而远之. 孔子闻之, : 古之烈谏之者, 死则已矣, 未有若史鱼死而尸谏, 忠感其君者也, 不可谓直乎?”
                                                                      (孔子家语 - 困誓)

Phiên âm
THI GIÁN
          Vệ Cừ Bá Ngọc hiền, nhi Linh Công bất dụng. Di Tử Hà bất tiếu, phản nhậm chi. Sử Ngư sậu gián nhi bất tùng. Sử Ngư bệnh tương tuất, mệnh kì tử viết: “Ngô tại Vệ triều, bất năng tiến Cừ Bá Ngọc, thoái Di Tử Hà, thị ngô vi thần bất năng chính quân dã. Sinh nhi bất năng chính quân, tắc tử vô dĩ thành lễ. Ngô tử, nhữ trí thi dũ hạ, vu ngã tất hĩ.” Kì tử tùng chi. Linh Công điếu yên, quái nhi vấn yên. Kì tử dĩ kì phụ ngôn cáo Công. Công ngạc nhiên thất dung. Viết: “Thị quả nhân chi quá dã.” Vu thị mệnh chi tấn vu khách vị, tiến Cừ Bá Ngọc nhi dụng chi, thoái Di Tử Hà nhi viễn chi. Khổng Tử văn chi, viết: “Cổ chi liệt gián chi giả, tử tắc dĩ hĩ, vị hữu nhược Sử Ngư tử nhi thi gián, trung cảm kì quân giả dã, bất khả vị trực hồ?”
                                                 (Khổng Tử gia ngữ - Khốn thệ)

Dịch nghĩa
LẤY THI THỂ ĐỂ CAN GIÁN
          Cừ Bá Ngọc nước Vệ là người hiền, nhưng Vệ Linh Công không dùng. Di Tử Hà là kẻ vô tài, thế mà Linh Công lại dùng. Sử Ngư nhiều lần can gián nhưng Vệ Linh Công không nghe. Sử Ngư lúc sắp mất, nói với con rằng: “Cha làm quan tại triều đình nước Vệ, không thể tiến cử Cừ Bá Ngọc, bãi truất Di Tử Hà, như vậy cha là một bề tôi không giúp cho vị quân chủ ngay thẳng chân chính. Lúc sống không thể giúp vị quân chủ ngay thẳng chân chính, thì lúc chết cũng không thể thành lễ được. Sau khi cha mất, con đặt thi thể cha dưới cửa sổ, đối với cha mà nói coi như trách nhiệm đã hoàn thành.” Người con theo lời cha dặn. Vệ Linh Công đến điếu viếng, lấy làm kì lạ mới hỏi. Con của Sử Ngư đem những lời của cha thuật lại với Linh Công. Linh Công ngạc nhiên thất sắc, nói rằng: “Đó là lỗi của ta rồi.” Thế là lệnh cho đem thi thể của Sử Ngư đặt ở chính đường, triệu Cừ Bá Ngọc đến trọng dụng, bãi miễn Di Tử Hà đồng thời đuổi đi xa. Khổng Tử nghe được chuyện đó, nói rằng: “Người dũng cảm can gián thời cổ, khi chết thì coi như đã hết, chẳng có ai giống Sử Ngư khi chết còn lấy thi thể của mình để can gián, lòng trung của ông ta đã cảm hoá được quân vương, lẽ nào không cho là trung trực sao?”

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 14/12/2019

Nguồn
KHỔNG TỬ GIA NGỮ
孔子家语
Chủ biên: Vương Ứng Lân 王应麟
Trường Xuân . Thời đại văn hoá xuất bản xã, 2003


Previous Post Next Post