“PHÙ” MÀ ĐẠO SĨ DÙNG ĐỂ KHU MA TRỪ YÊU
LÀ GÌ
“Phù” 符 (bùa)
của Đạo giáo là một trong những pháp thuật cơ bản nhất của Đạo sĩ, cũng gọi là
“phù thư” 符书, “đan thư” 丹书. Cụ thể mà nói,
“phù” 符 chia làm “phù” 符 và “lục” 箓. “Phù” 符vốn là tín vật mà thời
cổ dùng để điều động quân đội, Đạo giáo lấy đó dùng làm phương thức của đạo thuật.
Nhìn chung, “phù” 符 là
những phù hiệu nhìn giống như chữ mà không phải chữ, nhìn giống hình vẽ mà
không phải hình vẽ, được viết trên giấy vàng, trên lụa, những gì viết bên trên
là những sự tình cụ thể yêu cầu thần linh đi làm. Còn “lục” 箓 cũng
như vậy, được viết trên giấy vàng, trên lụa, nhưng gì viết bên trên là danh
tính của cụ thể của thần linh được điều động. Kết hợp cả hai lại, có thể mệnh lệnh
cho thần linh đi làm một việc nào đó. Chủng loại sự việc mà cụ thể có thể làm
tương đối nhiều, thường thấy có:
- Khu
trừ yêu quái quấy nhiễu trên thân thể người bệnh.
- Cầu
xin Long vương làm mưa.
- Triệu
thỉnh thiên thần, lệnh sát quỷ.
- Hoặc
giả soi sét minh phủ, siêu độ vong linh.
- Hoặc
giả giáng tai hoạ cho quân địch.
Kì thực,
thuật “phù” của Đạo giáo là sự kế thừa vu thuật thời cổ. Trong hai tông phái lớn
của Đạo giáo, đạo sĩ của Chính Nhất phái 正一派 mới có thuật
“phù”, còn đạo sĩ Toàn Chân phái 全真派 chú trọng tu dưỡng khí huyết và thuật luyện đan thì
không có thuật điều khiển chế ngự thần quỷ.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 08/12/2019
Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên
soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã,
2013
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật