LỮ BỐ
(kì 1)
Lữ Bố 吕布 (? – năm
200) tự Phụng Tiên 奉先, người Cửu
Nguyên 久原quận Ngũ Nguyên 五原 thời Tam Quốc. Lữ Bố là viên mãnh tướng, nói về võ
nghệ thì rất ít người là đối thủ. Lữ Bố trước sau nhận Đinh Nguyên 丁原 và Đổng Trác 董卓làm nghĩa phụ, 2 lần giết chết nghĩa phụ. Lữ Bố lúc
qua lại với Viên Thuật 袁术 và Lưu Bị 刘备, cũng phản phúc vô thường, cuối cùng không ai chịu
thu nhận, ở vào tình cảnh mọi người quay lưng bà con xa lánh. Lữ Bố có tài
nhưng không có đức, cuối cùng bị Tào Tháo giết chết.
TAY VUNG ĐAO, ĐÍCH THÂN GIẾT CHẾT NGHĨA
PHỤ
ĐINH NGUYÊN
Lữ Bố
lúc nhỏ, cha mệ đều mất. Lữ Bố tướng mạo anh tuấn, sức lự phi phàm, được Thứ sử
Tịnh Châu 并州 là
Đinh Nguyên丁原 nhận nuôi dưỡng. Lữ Bố lớn lên trong quân của Đinh
Nguyên, luyện tập võ nghệ, tinh thông xạ kị, hiệu xưng là “Phi tướng” 飞将.
Sau khi
Đinh Nguyên được thăng làm Thứ sử, nhậm Lữ Bố làm chủ bạ, nắm giữ sự vụ trong
quân, xem Lữ Bố như tâm phúc. Lữ Bố và Đinh Nguyên có quan hệ thân mật, vào thì
cùng an, ra thì hộ vệ. Do bởi có lữ Bố làm chỗ dựa, Đinh Nguyên ở trong số tướng
lĩnh các lộ đã trổ hết tài năng.
Lữ Bố
là người tài trong số các võ tướng thời Tam Quốc, rất ít người có thể cùng giao
chiến. Lữ Bố sống khí vũ hiên ngang, uy phong các mặt, tay cầm phương thiên hoạ
kích, thần thái bất phàm. Đầu bới tóc đội kim quan, thân khoác chiến bào bách
hoa, lưng thắt đai, cung tên đeo bên người, tay cầm hoạ kích, ngồi trên ngựa
Xích thố. Có thể nói là “nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích thố” 人中吕布, 马中赤兔 (trong
đám người, nổi bật có Lữ Bố, trong số ngựa, nổi bật có Xích thố).
Mùa hạ
tháng 4 niên hiệu Trung Bình 中平 thứ 6, Linh Đế 灵帝giá
băng, thái tử Lưu Biện 刘辩 tức vị. Đương thời, Thập thường thị nắm giữ triều
chính, vị cao quyền trọng. Cậu của Lưu Biện là Hà Tiến 何进muốn
tru sát Thập thường thị, chiêu nạp dũng sĩ bốn phương tụ hội ở đô thành, Đổng
Trác 董卓, Đinh Nguyên 丁原 cũng có trong số
đó.
Về sau,
Thập thường thị bị giết, Hà Tiến cũng bị giết, Đổng Trác đoạt lấy binh mã của
Hà Tiến, thực lực lớn mạnh, các công khanh đều rất sợ.
Tại vườn
Ôn Minh 温明, sau khi Đổng Trác nói muốn phế Lưu Biện, lập Trần
Lưu Vương Lưu Hiệp 陈留王刘协, giả vờ trưng cầu ý kiến quần thần, quần thần sợ,
không dám trả lời. Đinh Nguyên hét rằng:
- Không được! Ông là người nào? Dám khẩu xuất
cuồng ngôn, coi khinh Hán thất không có người sao? Thiên tử là đích trưởng tử của
Linh Đế, ông dựa vào đâu mà đòi phế? Lẽ nào không sợ diệt cả chín họ à?
Đổng
Trác thấy Đinh Nguyên dám giở trò với mình, thái độ cứng rắn, cần phải cho Đinh
Nguyên biết tay, không thể đàn hặc quần thần. Đổng Trác tay đè kiếm, hét rằng:
- Ông dám ở đây ngang ngược, hôm nay ta phải
cho đầu ông rơi xuống đất, xem ông có còn cuồng không!
Đổng
Trác tuốt kiếm, bách quan vô cùng sợ.
Đinh
Nguyên cười mỉm, nhìn không hề động đậy. Một lát sau, Đổng Trác lại hạ kiếm xuống,
cho vào vỏ, nhảy lên chỗ ngồi phía trên. Hoá ra Đổng Trác phát hiện sau lưng
Đinh Nguyên có Lữ Bố đang đứng. Lữ Bố thân cao 1 trượng, vai rộng lưng tròn,
anh tuấn dị thường, một tay cầm kiếm, tay kia cầm phương thiên hoạ kích, hai mắt
trừng trừng.
Dưới sự
cổ động của Đinh Nguyên, Lư Thực 卢植 cùng các đại thần đề
xuất ý kiến phản đối. Đổng Trác vô cùng tức giận. Tan buổi tiệc, Đổng Trác chuẩn
bị bức vấn quần thần, ai không theo chém đầu ngay lập tức. Đổng Trác chưa ra
tay, Lữ Bố theo Đinh Nguyên từ trong vườn bước ra, quan sát động tĩnh của Đổng
Trác, Đổng Trác sợ bèn lên đường về phủ. Bách quan được thoát thân. Sau khi về
phủ, Đổng Trác buồn bực không vui, giận đến mức không nói ra lời.
Sáng sớm
hôm sau, Đổng Trác vừa mới ăn xong, quân sĩ báo cáo, nói rằng Đinh Nguyên dẫn
quân khiêu chiến ngoài thành. Đổng Trác dẫn quân xuất thành, bày thế trận, muốn
giết Đinh Nguyên. Đổng Trác từ xa nhìn, chỉ thấy Lữ Bố với bộ quân trang, nhảy
lên ngựa, trong tay có phương thiên hoạ kích, giống tướng nhà trời xuống phàm
trần.
Lữ Bố một
ngựa đi đầu, xông lên, Đinh Nguyên dẫn quân theo sau, Đổng Trác không đủ sức chống
lại, bèn quay ngựa bỏ chạy, chạy được 30 dặm, nhìn thấy sau lưng không có truy
binh, mới từ từ an tâm.
Mấy
ngày liền, Đổng Trác ngủ không ngon giấc, bọn Lí Nhu 李儒biết
ông ta sợ Lữ Bố, không tiện nói ra, trong lòng rất lo.
Ngày nọ,
tướng lãnh Lí Túc 李肃 cầu kiến Đổng Trác, nói rằng:
- Chúa công buồn bực không vui, có phải là vì
Lữ Bố?
Đổng
Trác thất kinh, tức giận nói rằng:
- Thế ông có cách gì không?
Lí Túc
nói rằng:
- Tôi trước sau chỉ nghĩ đến một việc, tôi với
Lữ Bố là đồng hương, Lúc nhỏ từng chơi với nhau nên biết rõ con người Lữ Bố, hữu
dũng nhưng vô mưu, lại là người thấy lợi là quên nghĩa. Tôi muốn lấy thân phận
là đồng hương, mang lễ vật đi gặp Lữ Bố, chuyển đạt ý của chúa công, khuyên Lữ
Bố hàng chúa công. Chúa công thấy kế đó như thế nào?
Đổng
Trác cả mừng, nói với Lí Túc:
- Chỉ cần Lữ Bố về với ta, lễ vật gì ta cũng
không tiếc, ông cần thứ gì?
Lí Túc
nói:
- Chúa công có con ngựa quý, tên là “Xích thố”
赤兔, ban ngày đi được ngàn dặm, ban đêm đi được
tám trăm dặm. Lại thêm vàng ngọc, hứa cho chức quan cao, Lữ Bố nhất định sẽ đến
hàng. Chúa công lo gì mà không xưng bá thiên hạ!
Đổng
Trác y lời, mệnh Lí Túc nhanh chóng đến quân trung của Lữ Bố khuyên hàng.
Lí Túc
và 2 nô bộc dẫn theo ngựa Xích thố và rất nhiều báu vật đến quân doanh của Lữ Bố,
nói là đồng hương cầu kiến. Sau khi vào, Lí Túc miệng gọi “hiền đệ”, tiến lên phía trước thi lễ. Lữ Bố
sững sờ hỏi:
- Ông là ai. sao lại gọi ta là hiền đệ?
Lí Túc
hỏi lại:
- Lẽ nào ông quên, tôi là Lí Túc quê ở Ngũ
Nguyên, lúc nhỏ tôi là ông cùng chơi đùa với nhau!
Lữ Bố vội
hành lễ, nói rằng:
- Thất lễ! thất lễ! Không biết Lí huynh hiện
là quan cao ở nơi nào?
Lí Túc
đáp rằng:
- Tôi hiện là Hổ bôn Trung lang tướng tại triều.
Nghe nói hiền đệ vốn có chí lớn, tôi rất vui mừng. Hôm nay có được con ngựa
Xích thố, ngày đi được ngàn dặm. Hiền đệ là thânn vũ nó rất xứng để hiền đệ cưỡi,
tôi đặc biệt tặng cho hiền đệ.
Lữ Bố
nhìn thấy, quả thực là ngựa quý, toàn thân màu đỏ, không có một sợi lông tạp nào,
thân dài 1 trượng, cao đến 8 xích, có thần thái như muốn bay lên không. Lữ Bố
sai người đưa ngựa vào chuồng chăm sóc. Lữ Bố và Lí Túc uống rượu chuyện trò.
Lí Túc sai nô bộc dâng báu vật, Lữ Bố nhận toàn bộ.
Rượu đến
lúc ngà say, Lí Túc hỏi Lữ Bố:
- Lâu năm không gặp, hiền đệ vẫn tốt chứ?
Lữ Bố đỏ
mặt, ấp a ấp úng nói rằng:
- Đinh Nguyên đối đãi tôi ơn nặng như núi, chỉ
có điều là khó mà vượt lên cao được.
Lí Túc
nói rằng:
- Hiền đệ, ngựa quý và báu vật đều là của Thừa
tướng Đổng Trác. Thừa tướng có ý xem là tri kỉ, giao cho nhiệm vụ quan trọng, cùng
hiền đệ hưởng giang sơn. Với tài năng của hiền đệ, sẽ được cấp đất phong vương
có gì mà phải buồn.
Lữ Bố
nói rằng:
- Đinh Nguyên tuy không phải là phụ thân của
tôi, nhưng có ơn nuôi dưỡng, không nỡ rời xa.
Lí Túc
bảo rằng:
- Vô độc bất trượng phu, đại trượng phu phải
làm nên đại sự nghiệp, sao lại phải suy nghĩ nhiều.
Lữ Bố
suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
- Lí huynh trước tiên đợi một chút, đợi tôi giết
Đinh Nguyên sẽ theo huynh đi đến chỗ Đổng Trác thỉnh tội.
Lí Túc
bảo:
- Hiền đệ tuyệt đối không nên một phút mềm tay
làm hỏng việc lớn.
Lữ Bố
đáp:
- Lí huynh yên tâm, Lữ Bố không làm hỏng việc
đâu.
Lữ Bố
xách đao đến phòng Đinh Nguyên.
Đinh
Nguyên đang xem sách, thấy Lữ Bố xách đao bước vào, cho rằng lại có chiến sự,
liền hỏi:
- Có phải là Đổng tặc đến khiêu chiến không?
Lữ Bố
đáp rằng:
- Với tài của Lữ Bố, làm sao có thể nhận ông
làm cha?
Đinh
Nguyên mắng:
- Mầy là đứa nghịch tử!
Lữ bố
tay vung đao chém Đinh Nguyên, đến trong trướng hét lớn:
- Đinh Nguyên bị ta chép thủ cấp, hiện các người
mau theo ta đầu bôn Đổng thái sư.
Quân sĩ
vội thu xếp hành lí đi theo cùng Lữ Bố.... (còn tiếp)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/11/2019
Nguyên tác
LỮ BỐ
吕布
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật