HIỆP KHÁCH QUÁCH GIẢI
Có một
vị hiệp khách tên là Quách Giải 郭解, nói là hiệp khách,
kì thực chẳng qua cũng chỉ một người trong giới bình dân, nhưng ông ta lại rất
được người khác kính trọng. Lúc trẻ Quách Giải rất hung hiểm tàn nhẫn, làm nhiều
điều gian phạm, việc xấu nào cũng làm. Tuổi lớn dần lên, Quách Giải thay đổi
hành vi, trở thành một người hay giúp mọi người, không bao giờ khoe công đức của
mình.
Quách
Giải có một người chị ruột, bà chị này có một người con, sau khi y trưởng thành, do bởi được nuông chiều đã
nuôi nên ác tật, lại dựa thế người cậu là Quách Giải kết giao rất rộng, ngông
nghênh càn rỡ, bức hiếp người khác, mọi người rất sợ thế lực của y.
Một
ngày nọ, người cháu gọi bằng cậu này mời một người uống rượu, y bưng bình rượu
tới người nọ cưỡng rót. Người nọ tửu lượng không cao, kềm không được cơn giận trong lòng, đã rút đao
đâm chết y. Chị Quách Giải biết tin con mình bị giết, gào khóc thống thiết đòi
báo thù. Chị ta tìm Quách Giải, bảo Quách Giải nhanh chóng đi tìm kẻ giết người,
nhất định phải báo thù cho con mình. Quách Giải sai người hỏi thăm khắp nơi,
tìm tung tích người nọ.
Về sau,
người nọ quả thực không còn đường thoát, bèn trực tiếp tìm đến gặp Quách Giải,
thừa nhận mình là người đã giết người cháu của Quách Giải. Ngoài dự tính của
người nọ, Quách Giải vừa trông thấy anh ta, hoàn toàn không lập tức lấy kiếm giết
chết anh ta mà rất bình tĩnh hỏi rằng:
- Không biết cháu của ta với ông có thù oán gì
mà đến nỗi ông ra tay hiểm độc như thế?
Người nọ
đem sự việc hôm nọ thuật lại, cuối cùng mới nói:
- Vốn nghe Quách đại hiệp là người trượng
nghĩa, thẳng thắn giữ lời, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng, nhưng lại không
nghĩ rằng người cháu của đại hiệp điêu toa ngang ngược, cậy uy vọng của đại hiệp.
Y ép tại hạ uống rượu, tại hạ tửu lượng không kham nỗi, không cách nào uống được
nữa, nhưng y vẫn cứ ép uống. Lời tục có
nói: kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Nay đến tự thú, nói rõ sự tình,
để đại hiệp xử trí.
Quách
Giải nghe xong chau mày trầm tư, quan sát đánh giá người nọ, không nói tiếng
nào.
Mãi một
lúc lâu, Quách Giải mới nói:
- Cháu của ta tự nhận lấy hậu quả, âu cũng là
kiếp nạn của nó, không thể oán người khác được, ta sao có thể vì tình riêng mà
bỏ đi chữ “nghĩa”.
Người nọ
thấy Quách Giải thâm minh đại nghĩa, không biết phải nói sao, trong lòng đầy sự
kính trọng. Từ đó về sau, mọi người càng kính phục Quách Giải.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/8/2019
Nguyên tác Trung văn
HIỆP KHÁCH
QUÁCH GIẢI
侠客郭解
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật