AI ĐÃ THÊM ĐÔI CÁNH CHUỒN CHO MŨ Ô SA
Triều Tống từ khi lập quốc cho đến lúc diệt
vong trước sau hơn 300 năm, nhưng trong một giai đoạn lịch sử không ngắn này,
bách tính đời Tống vẫn chưa được xem là có một cuộc sống hạnh phúc. Thời đại vật
chất phong phú này, cũng là thời đại văn hoá đại phát triển. Triều Đại Tống
chính là thời kì Hán phục đại phát triển.
“Thướng
triều! ...” “Thướng triều! ...”, đó chỉ là một ngày bình thường, không phải
ngày Tết, không phải ngày nghỉ theo pháp định, không phải lễ diên thọ thiên thu
của hoàng đế, cũng không phải một hoạt động quan trọng to lớn nào. Từ sáng sớm,
các quan viên vừa tỉnh ngủ tụ tập trước điện Văn Minh 文明 (sau đổi tên là
điện Văn Đức 文德) đợi triều kiến hoàng đế. Lúc này, từng hàng từng
hàng lần lượt tiến vào điện Văn Minh, phân ra văn ban võ ban, theo vị thứ tôn
ti đứng trước bậc thềm nơi ngự toạ của hoàng đế trong điện Văn Minh.
“Ong
ong ong .....” từ trong điện truyền ra từng đợt từng đợt âm thanh, kì thực đó
chỉ là các quan viên đang “công sự” vào lúc sáng sớm mỗi ngày, nói chuyện vu
vơ, giao lưu tâm đắc. Lúc này hoàng đế Đại Tống bước ra, lên ngự toạ. Âm thanh
phía dưới chùng xuống, tạm thời yên tĩnh. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng râm
ran lại nổi lên, khiến hoàng đế phải nhăn mày, chỉ biết lấy tay đỡ trán. Chỉ cần
trong tay có một kim cô bảng, vung kim cô lên là dẹp yên. Nhưng không được, hiện
không có kim cô bảng, cũng không thể đánh chết văn võ bách quan.
“Phải tìm một biện pháp mới được.”
Hoàng đế
nhìn xuống các đại thần phía dưới, ai nấy đầu đều nghiêng qua lắc lại, hai cánh
nho nhỏ trên mũ ô sa lay động, trong lòng liền có chủ ý.
Mấy
ngày sau, toàn thể quan viên Đại Tống thay đổi mũ quan, cũng chính là chiếc mũ
ô sa mà họ thường ngày đội lên triều. Mũ mới phát ra, mọi người đều kinh ngạc:
mũ vẫn là làm từ ô sa, bên trong có khung sườn , bôi lên lớp sơn đen, nhìn thấy
rất cứng. Nhưng cánh hai bên mũ dài ra duỗi thẳng phía ngoài, dễ có khi dài đến
2 xích, nhìn giống như 2 cánh chuồn chuồn.
- Đây là kiểu mũ lưu hành nhất sao?
- Lẽ nào lại có một chính sách mới gì đó?
Mọi người
phân vân suy đoán.
Lại
“thướng triều”. Hoàng đế ngồi trên ngự toạ cao cao, trong lòng vui như hoa nở:
nhìn thấy các đại thần cung cung kính kính giữ cự li khoảng cách, vì sợ đôi
cánh chuồn cứng của mũ chạm phải nhau gây ra tiếng động. Có một vị kềm chế
không được quay đầu muốn nói chuyện cùng người bên cạnh, nào ngờ hai cánh mũ lập
tức rung lên, nhìn thấy có vẻ vô cùng
chướng mắt đứng trong đám người, vị quan nọ liền đứng yên theo quy củ.
“Bệ hạ
thánh minh!” Các đại thần đương nhiên đã rõ tác dụng của chiếc mũ quan mới, cất
lời nịnh hót. Hoàng đế nơi ngự toạ, trong lòng cũng đắc ý. Mũ ô sa này kì thực
từ thời Đông Tấn đã có, lúc mới bắt đầu, hai bên mũ chỉ rủ xuống hai chân mũ mềm,
về sau mới biến thành hai cánh cứng có sườn bằng kim loại. Về sau nữa, Tuỳ Văn Đế Dương Kiên 隋文帝杨坚 đã tạo
cho mũ một hình tượng thay lời nói, đội mũ ô sa đầu tiên để thị phạm, trong
phút chốc thân phận của mũ đã được nâng cao gấp bội, trở thành kiểu mũ lưu hành
chốn quan trường. Đến khi Đường Thái Tông Lí Thế Dân 唐太宗李世民 kế vị, càng ra
sức đề xướng, yêu cầu “từ nay trở về sau, thiên tử đội mũ ô sa, bách quan sĩ thứ
cũng đều đội nó”. Hiện tại vị tân hoàng đế chính thức định nó là quan mạo, đồng
thời nhân đó đã có một chút sửa đổi nhỏ, từ đó chấm dứt hiện tượng bách quan
khi lên triều nghiêng đầu ghé tai. Đây cũng được xem là một cống hiến mới!
Thế
thì, vị hoàng đế đã gắn thêm đôi cánh chuồn cho mũ ô sa là ai? Người đó chính
là vị hoàng đế khai quốc Đại Tống – Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận 宋太祖赵匡胤. Đương nhiên, những tình tiết nêu ở trên chỉ là hư cấu
để bạn dễ dàng hiểu rõ tình cảnh lúc bấy giờ. Nhưng hiện tại có phải là bạn đã
có thể tưởng tượng ra hình dáng quan viên Đại Tống đầu đội mũ ô sa? Những thủ sức
首饰 khác (phục sức trên đầu) của đàn ông triều Tống, còn có
miện 冕 và
quan 冠, loại mũ lễ mà đế vương và quan viên chuyên dụng,
cùng loại phốc đầu 幞头 (khăn
chít đầu) (còn gọi là “chiết thượng cân” 折上巾)
và bức cân 幅巾 (cũng một loại khăn chít đầu).
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 02/8/2019
Nguồn
HOẠT TẠI ĐẠI TỐNG
活在大宋
Tác giả: Lưu Thự Cương 刘曙刚
Thành Đô: Tứ Xuyên nhân dân xuất bản xã, 2018
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật