HÁI THUỐC LẠC VÀO CÕI TIÊN
Thời
Hán Minh Đế 汉明帝, có hai người tên là Lưu Thần 刘晨và Nguyễn Triệu 阮肇,
họ kết bạn đi đến núi Thiên Thai 天台hái thuốc. Kết quả, ở
trong núi lạc mất phương hướng, tìm không thấy đường xuống núi. Họ quanh quẩn mấy
ngày mà không ra được, lương thực cũng đã hết. Hai người đang lúc đói, tìm khắp
nơi thứ gì có thể ăn cho đỡ đói, bỗng họ trông thấy trong núi có một cây đào,
trên cành đầy những quả tươi. Hai người vô cùng vui mừng, lập tức hái ăn, khi
đào tươi nuốt xuống, phút chốc họ cảm thấy có tinh thần, thế là tiếp tục tìm đường
xuống núi.
Giữa đường
hai người trông thấy một khe nước từ trên núi đổ xuống, họ dừng lại uống mấy
ngụm, đồng thời ra giữa giòng tắm gội, sau đó lại tiếp tục lên đường. Đi được
chẳng bao lâu, họ trông thấy một khoảnh rau xanh giữa núi, còn thấy một khe nước
chảy ra, giữa giòng lại thấy mấy hạt cơm mè. Hai người nghĩ rằng chắc có nhà ở
gần đâu đây, thế là họ tiếp tục tiến về phía trước. Họ lội qua một khe nước sâu
độ 4 xích, rồi đi khoảng 1 dặm đường, lại qua một ngọn núi nữa, thuận theo
giòng nước mà đi, đến một nơi cảnh sắc đẹp mê hồn, giống như cõi tiên.
Hai người
đến trước một toà nhà lộng lẫy, ngay lúc này có hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần
đến đón, gọi thẳng tên hai người là Lưu Thần và Nguyễn Triệu, giống như bạn cũ
vui mừng gặp nhau, lại còn cất cao giọng nói:
- Hai vị sao mà bây giờ mới đến, để cho chúng
tôi khổ sở chờ đợi ở nơi đây?
Hai người
cảm thấy vô cùng kinh ngạc, theo hai cô gái tiến vào, chỉ thấy trong phòng
trang hoàng hoa lệ, trưng bày đủ các loại, nhiều vật phẩm mà trên đời không thấy
đều có ở đây. Thị giả áo xanh đứng hầu hai bên mĩ nữ cũng đều là nữ, không có nam. Một lát sau, mĩ nữ mời hai người ngồi, họ bưng lên
cơm mè và thịt dê rừng, có cả rượu ngon để dùng, hai người cảm thấy vô cùng ngon. Sau khi ăn xong, có mấy vị khách tiên dâng đào, nói rằng cung kính chúc mừng hai chàng rể đã tới, lại còn lấy
ra những nhạc khí mang theo diễn tấu những khúc nhạc du dương, mãi cho đến chiều
tối mới rời khỏi.
Cứ như
vậy, hai chàng Lưu, Nguyễn lưu lại nơi đó, suốt ngày uống rượu nghe nhạc với
hai cô gái xinh đẹp, vô cùng nhàn hạ. Bất giác đã 5 ngày trôi qua, hai người
cũng muốn về nhà, bèn cáo từ hai. Hai cô gái ra sức can ngăn, nói rằng:
- Hai vị đến được cõi tiên này là có phúc, ngày
ở nơi đây so với quê nhà của hai vị dài hơn gấp bội. Đến cõi tiên này cần hưởng
thụ một số ngày, ở thêm nửa năm nữa, đợi thời tiết ấm lên hai vị có thể đi.
Thế là
hai người lại ở lại.
Đến khoảng
tháng 2 tháng 3, mùa xuân ấp áp, muôn hoa đua nở, trăm loài chim đua hót. Tiếng
hót của chim lại gợi đến tình nhớ quê hương của hai người, thế là họ kiên quyết
về nhà. Hai tiên nữ thấy giữ lại không được, bèn gọi các tiên nữ đến đưa tiễn.
Hai người từ cửa động ra đi, rời khỏi cửa động chẳng bao xa đã ra đến đường lớn,
từ đường lớn đi thẳng về quê nhà. Khi đến quê nhà hoàn toàn không thấy một người
quen nào. Người ở quê nghe nói hai người vốn sống ở làng này họ cảm thấy rất kì
lạ. Hỏi kĩ mới biết, những người này hiện đã là cháu đời thứ 7 của hai người. Số
con cháu này chỉ nghe nói họ từng có một ông tổ xa vào núi hái thuốc, rồi một
đi không trở lại. Hai người thấy đã không có thân thuộc trên đời, cũng không có
nơi cư trú, những con cháu đời sau này đã quá xa, không tiện ở lại, thế là hai
người lại muốn về lại núi chỗ có hai tiên nữ. Nhưng khi họ tìm con đường mà năm
nọ đi vào núi, lại tìm không thấy. Về sau người ta cũng không biết hai vị Lưu
Thần và Nguyễn Triệu cuối cùng đi đến nơi nào.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/4/2019
Nguyên tác Trung văn
THÁI
DƯỢC NHẬP TIÊN CẢNH
菜药入仙境
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật