NGỌC BÍCH HỌ HOÀ
Thời
Xuân Thu Chiến Quốc có câu chuyện “Hoàn bích quy Triệu” 完璧歸趙 (đưa
ngọc bích về lại cho nước Triệu). Lận Tương Như 藺相如 trong câu chuyện
là người vô cùng cơ trí. Lai lịch viên ngọc đó như sau.
Thời
Xuân Thu Chiến Quốc, tại nước Sở ở phương Nam có một người họ Hoà 和, do bởi trường kì sống trong núi sâu, cho nên kinh
nghiệm giám định ngọc thạch của ông ta vô cùng phong phú.
- Khải bẩm Đại vương, có một tiều phu ở làng
quê nói rằng ông ta phát hiện được một viên ngọc thô có một không hai, chuẩn bị
dâng lên Đại vương.
Người
tiều phu đó chính là người họ Hoà. Ngày nọ lúc ông ta vào núi đốn củi, đã bắt gặp
được một viên đá, sau khi nhìn kĩ phát hiện ra chất ngọc ẩn giấu trong đó, liền
lập tức đem dâng lên Lệ Vương 厲王.
- Được, mau mời thợ ngọc đến giám định.
- Đại vương, đây là là viên đá bình thường,
hoàn toàn không phải là viên ngọc có một không hai trên đời đâu.
Thợ ngọc
là người không biết giá trị của vật, cho ngọc là đá.
- Cái gì? Tên điêu dân to gan, dám đùa với bản
vương, đem hắn ra chặt chân trái cho ta.
Người họ
Hoà đó vô cùng đau lòng, không ngờ ý tốt của bản thân lại khiến mình mất đi
chân trái. Đợi đến khi Lệ Vương qua đời, Vũ Vương 武王
kế vị, người họ Hoà đó lại vất vả lết chiếc chân còn lại chuẩn bị lại dâng viên
đá đó lên Vũ Vương.
- Khải bẩm Đại vương, có người muốn dâng lên
viên ngọc thô có một không hai.
Vũ Vương
cũng vậy, mời thợ ngọc bình thường đến giám định. Kết quả cũng bị cho là đá. Vũ
Vương vô cùng tức giận, cho chặt chân phải của người họ Hoà.
- Trời hỡi! sao chẳng có ai tin tôi, đây quả
thật là ngọc mà.
Người họ
Hoà nọ ôm ngọc khóc mãi, khóc đến nỗi đôi mắt rỏ máu.
Chẳng
bao lâu sau, Vũ Vương cũng qua đời, Văn Vương 文王tức
vị. Chuyện người họ Hoà ôm ngọc đau buồn khóc đến nỗi đôi mắt rỏ máu, cuối cùng
truyền đến tai Văn Vương. Văn Vương lập tức đi thăm, đồng thời nói rằng:
- Tại sao ông đau lòng như thế? Trong thiên hạ
người bị chặt chân không phải chỉ có một mình ông.
Người họ
Hoà ngừng khóc, nói rằng:
- Đại vương, thần không phải vì bị chặt cả hai
chân mà đau lòng. Thần đau lòng là bởi tại sao chẳng có ai tin lời của thần.
Đây quả thực là viên ngọc có một không hai trên đời này.
- Có đúng là ông xác định nó là viên ngọc tốt
không?
- Thưa, đúng vậy.
Văn
Vương cảm thấy lời nói của ông ta rất chân thành, thế là sai người đem viên đá giám định.
Người
thợ ngọc vui mừng reo lên:
- Trời à! Đại vương, đây quả thực là viên ngọc
thượng đẳng.
- Quả
nhiên người họ Hoà không hề gạt ta.
Để bù đắp
cho những oan khuất mà người họ Hoà phải chịu, đồng thời biểu thị lòng kính trọng
đối với tài năng giám biệt ngọc thạch của ông ta, thế là Văn Vương bèn gọi viên
ngọc đó là “Hoà thị bích” 和氏璧 (ngọc bích họ Hoà)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 21/02/2019
Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật