NGHĨA HẦU MỘ
Ngày
xưa có một lão làm trò trên đường để kiếm sống cứu được một con vượn con bị
thương nặng. Ông đem nó về nuôi, dạy cho nó mấy trò giúp vui. Có gì ăn ông liền
cho vượn cùng ăn, dần về sau cả hai thân thiết dường như hai cha con.
Qua 10
năm, ông lão mang nhiều bệnh, không thể ra đường làm trò để kiếm sống được nữa,
chỉ có con vượn hàng ngày bên cạnh, nó quỳ bên đường xin thức ăn của người qua
lại để nuôi ông lão.
Về sau
ông lão qua đời, vượn quỳ bên đường khóc lạy mọi người, dập đầu chắp tay xin tiền.
Sau khi có được số tiền, nó liền đến chỗ bán quan tài ôm tiền quỳ mãi không chịu
đứng dậy. Chủ tiệm biết ý, cho nó một cỗ quan tài. Vượn lại dập đầu chắp tay
bái lạy mọi người, níu quần áo họ, mọi người hiểu ý giúp nó đặt ông lão vào
quan tài rồi đem đi chôn.
Sau đó,
vượn đi kiếm đem về trái cây bày ra cúng trước mộ ông lão, rồi vào núi nhặt củi
khô đem về bên mộ đốt lên, ngọn lửa cháy phừng phừng. Vượn ngửa cổ lên trời kêu
lên mấy tiếng kinh thiên động địa, rồi nhảy vào trong lửa tự tận.
Để kỉ
niệm con vượn có nghĩa này, mọi người đắp cho nó ngôi mộ bên cạnh mộ ông lão, gọi
đó là “Nghĩa hầu mộ” 义猴墓.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/01/2019
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật