Dịch thuật: Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên

MỘT NGƯỜI ĐẮC ĐẠO, GÀ CHÓ CŨNG THĂNG THIÊN

          Theo Thần tiên truyện 神仙传:
          Thời Tây Hán, Hoài Nam Vương Lưu An 淮南王刘安thích đạo thần tiên, phương sĩ nhiều nơi đều đến dựa ông ta. Sáng sớm một ngày nọ, có một người tên Bát Công 八公đến thăm, quân canh cửa trông thấy người đó hình dung suy lão, da dẻ khô nứt, lưng cong như lưng lạc đà, bèn nói rằng:
          - Người mà chủ nhân chúng tôi thích là những nhân sĩ đặc thù có đạo thần tiên độ thế trường sinh bất lão. Người già yếu giống như ông thì không gặp đâu.
          Thế là cự tuyệt cho đứng ở ngoài. Bát Công đôi ba lần thỉnh cầu, quân canh cũng không cho vào. Lúc bấy giờ Bát Công mới nói:
          - Anh nói chủ nhân của anh nhân vì ta già yếu mà không chịu gặp, thế thì để ta biến thành thiếu niên cho anh xem, điều đó không hề khó.
          Thế là trước mặt quân canh, ông chỉnh đốn dung mạo y phục, lập tức biến thành trẻ con. Quân canh nhìn thấy, trố mắt đờ đẫn, vội đưa vào gặp Lưu An. Lưu An nghe nói có dị nhân cầu kiến, chẳng kịp mang giày đã vội ra nghinh tiếp, đãi vào hàng thượng khách. Lưu An hỏi Bát Công:
          - Xin hỏi danh tính cao tiên, cao tiên không ngại gian khổ đến hàn xá, có điều gì chỉ giáo?
          Bát Công đáp rằng:
         - Nếu hỏi danh tính, ta chính là người mà văn thì có thể thông kinh, võ thì có thể siêu nghệ, có thể khiến cho cây luôn xanh tươi, tu luyện trường sinh bất lão. Con người của ta, có thể gọi gió hô mưa, chấn động sấm chớp, nghiêng trời lệch đất, đảo chuyển nhật nguyệt, sai khiến quỷ thần, đánh roi ma quỷ, ra vào chốn lửa nước, di chuyển cả núi sông. Có thể biến hoá đa đoan, không gì là không thể.
          Lưu An nghe qua vô cùng vui mừng, hướng đến Bát Công hành lễ, mời ông lưu lại chỉ cho tiên đạo.
          Lưu An có một đứa thủ hạ tên Vũ Bị 武被, nhân vì từng phạm qua một số lỗi, luôn sợ Lưu An sau khi phát hiện sẽ xử tội, cả ngày không yên, thế là y chạy đến chỗ Vũ Đế 武帝báo cáo về Lưu An, nói rằng Lưu An muốn mưu phản. Vũ Đế không tin, mệnh lệnh cho người của Tông chính (1) tuyên triệu Lưu An để tra xét việc đó. Lúc người của Tông chính chưa đến, Bát Công nói với Lưu An:
          - Vũ Bị là thần tử, vu hãm chủ nhân, tất nhiên sẽ bị trời cao xử phạt. Ngài hiện có thể đi được rồi, đó cũng là trời cao đang triệu ngài về. Nếu không có sự kiện này, ngài ở tại thế gian ngày lại qua ngày không nỡ rời đi.
          Thế là sai người đem chiếc đỉnh ra nấu thuốc, sau khi thuốc nấu xong, bảo Lưu An và cả nhà cùng uống. Gà và chó trong nhà thì uống chỗ thuốc còn thừa của chủ nhân. Sau khi uống thuốc xong, Lưu An cùng hơn 300 người trong nhà bay lên trời, những con gà con chó uống qua thuốc cũng bay lên. Bát Công và Lưu An đem ngựa để trên tảng đá bên núi, lưu lại tung tích. Khi người của Tông chính đến Lưu gia, thấy ngựa của Bát Công và Lưu An, nhưng tìm không thấy họ đi đâu. Người của Tông Chính bẩm báo lại Vũ Đế sự việc cả nhà Lưu An thăng thiên, Vũ Đế nghe xong vô cùng hối hận, lệnh đem Vũ Bị ra chém. Từ đó Vũ Đế chiêu mộ rộng rãi phương sĩ, tìm khắp bốn phương tiên dược trường sinh bất lão, nhưng cuối cùng vẫn không có được.

Chú của người dịch
1- Tông chính 宗正: một trong cửu khanh thời Tần Hán, quản sự vụ của nội bộ hoàng tộc.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 03/01/2018

Nguyên tác Trung văn
NHẤT NHÂN ĐẮC ĐẠO, KÊ KHUYỂN THĂNG THIÊN
一人得道, 鸡犬升天
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post