MIẾU TÀM CÔ
Truyền
thuyết kể rằng vào cuối thời Tây Hán, Vương Mãng 王莽soán
vị, Lưu Tú 劉秀tại Hà Nam 河南khởi binh phản
kháng, không may binh bại, đành chạy trốn vào đồng hoang. Để trừ hậu hoạn,
Vương Mãng hạ lệnh đuổi bắt, treo thưởng vàng cho người nào lấy được đầu Lưu
Tú, Lưu Tú phải chạy trốn khắp nơi.
Ngày nọ,
Lưu Tú một thân chạy đến huyện Thanh Uyên 清淵,
vẫn chưa tránh được sự truy bắt của quan binh, ông chạy một mạch đến gần một vườn
dâu, nhìn thấy ba cô gái đang hái lá dâu. Ba cô này lớn xấp xỉ nhau, nhìn qua
là biết chị em. Lưu Tú muốn tránh nhưng lại sợ làm ba cô hoảng sợ.
Đương
lúc do dự, truy binh phía sau la hét. Lưu Tú không nghĩ ngợi nhiều vội nhảy vào
vườn dâu, khom người vái ba cô, nói rằng:
- Ba vị tiểu thư, xin cứu tôi.
Ba cô
thấy đột nhiên thấy có người đến sợ điếng người, cô chị cả, cô thứ hai la lên định
chạy, chỉ có cô thứ ba bình tĩnh quan sát kĩ người trước mặt, nhớ tới bức vẽ ở
đầu thành, nghĩ rằng: Đây chẳng phải là Lưu Tú bị truy bắt sao? Thế là cô mở miệng
hỏi:
- Thưa hảo hán, ông có phải là Lưu Tú?
Lưu Tú
thấy cô ta nhận ra mình, cũng không giấu được nữa, liền nói:
- Tiểu thư, tại hạ chính là Lưu Tú, xin tiểu
thư giúp tôi tạm tránh, ngày sau nếu như vinh hiển, tuyệt không quên ơn cứu mạng của tiểu thư.
Cô gái
nói rằng:
- Lưu Tú, chúng tôi là con gái chốn khuê môn,
sao có thể riêng giấu đàn ông con trai, hay là ông đi đến nơi khác núp đi.
Lưu Tú
nói rằng:
- Tiểu thư, nơi đây phía trước không có điếm,
phía sau không có thôn, bảo tôi trốn chỗ nào?
Lúc bấy
giờ, tiếng vó ngựa của truy binh càng đến gần. Lưu Tú nghĩ bụng: lần nầy thì
xong rồi. Lại nghĩ, để quan binh bắt đi, chẳng bằng giao chuyện này cho ba chị
em họ. Thế là Lưu Tú nói với họ:
- Đại tiểu thư, tôi không làm khó mấy cô, tôi
bị quan binh bắt đi cũng sẽ chết, chi bằng chết ở đây. Sau khi tôi chết, mấy cô
nói với quan binh là bị mấy cô giết, như vậy không những mấy cô không bị liên
luỵ, mà còn được trọng thưởng. Đây cũng coi như Lưu Tú tôi trước khi chết làm
được một việc tốt.
Mấy cô
gái nghe qua những lời của Lưu Tú, cảm thấy động lòng, đương lúc định đáp lời,
quan binh đã đến ngoài cửa vườn dâu. Lưu Tú nghe tiếng liền rút kiếm định cứa
vào cổ. Chỉ thấy cô thứ ba xông tới, giựt lấy thanh bảo kiếm của Lưu Tú, vừa đẩy
vừa kéo Lưu Tú đến một bụi dâu, nói nhỏ rằng:
- Mau nằm xuống!
Lưu Tú
hiểu ý, liền nằm xuống, cô thứ ba lấy lá dâu phủ lên người Lưu Tú. Cô chị cả và
cô thứ hai cũng lại giúp. Vừa lúc giấu kín Lưu Tú, một toán quan binh hùng hổ
xông tới vây ba cô gái, hỏi tung tích của Lưu Tú.
Tên trưởng
quan hỏi:
- Mấy cô có thấy tên đào phạm (1) Lưu Tú không?
Cô chị
cả run run đáp rằng:
- Tôi không thấy người ăn xin (1) nào
qua đây.
Cô thứ
ba liền hỏi:
- Lưu Tú là người như thế nào?
Một tên
quan binh đáp rằng:
- Là một người đàn ông, mấy cô giấu hắn phải
không?
Cô thứ
ba sau khi nghe qua cố ý làm ra vẻ giận dữ nói rằng:
- Chúng tôi đều là những cô gái chưa lập gia
đình, sao lại đi giấu đàn ông con trai. Các ông nói như thế là có ý gì?
Quan
binh bị cô gái nói như thế đều sững sờ. Cô thứ ba thừa thế lại nói:
- Các ông đã đuổi bắt Lưu Tú, phía trước có
con mương, không chừng ông ta theo con mương mà chạy đi, các ông còn chần chừ ở
đây.
Tên trưởng quan giơ tay che mắt
nhìn ra xa, qua nhiên có một con đường, liền huơ tay nói rằng:
- Mau theo con đường phía trước mà đuổi.
Nói
xong liền dẫn binh mã ra khỏi vườn dâu.
Lưu Tú
nghe tiếng người ngựa đi xa liền từ trong đám lá dâu chui ra, hướng đến ba chị
em khom người vái:
- Đội ơn cứu mạng của ba chị em, ngày sau sẽ
báo đáp.
Cô chị
cả nói rằng:
- Ông mau chạy đi, không chừng quan binh trở lại.
Lưu Tú
quay người ra đi, cô thứ ba gọi lại:
- Chị em chúng tôi cùng khổ, không có gì để ăn,
mấy cái bánh này ông mang theo đi.
Lương
Tú nhận qua, rơi nước mắt nói rằng:
- Ơn đức của mấy chị em, Lưu Tú tôi cả đời
không thể nào quên được.
Nói
xong, liền ra đi.
Hai năm
sau, Lưu Tú quả nhiên làm hoàng đế. Ông không quên nghĩa xưa, nhớ đến việc được
cứu ở vườn dâu, thế là hạ chiếu thư, sai tâm phúc chuẩn bị kiệu lớn đi đến huyện
Thanh Uyên nghinh đón ba cô gái và mẫu thân của họ. Đến nơi hỏi qua, mới biết
quan binh 4 lần lùng sục không bắt được Lưu Tú, biết là đã mắc bẫy mấy cô gái,
thế là chúng chuyển sang tìm mấy cô để tính sổ, kết quả cả ba cô đều bị giết.
Người mẹ cũng đau bệnh và qua đời, triều thần đành tay không trở về phục mệnh.
Sau khi
Lưu Tú biết tin ba cô gái gặp nạn, vô cùng đau thương. Nhanh chóng giáng chỉ,
phái đại thần đến lại vườn dâu ở huyện Thanh Uyên, lập một ngôi miếu để thờ ba
cô gái.
Miếu
xây xong, Lưu Tú đích thân dẫn bách quan đến tế. Lưu Tú đề cho miếu ba chữ “Tàm
Cô miếu” 蠶姑廟, đồng thời viết câu đối:
Đường vương lưu hạ loan phụng (2)
chiếu
Hán đế tá tị hổ lang binh
唐王留下鸞鳳 (2) 詔
漢帝借避虎狼兵
(Đường vương lưu lại chiếu loan phụng
Hán đế mượn tránh binh hổ lang)
Về sau,
mỗi khi đến ngày mấy cô gặp nạn, tại Lạc Dương 洛阳Lưu
Tú đều lên đàn tế vọng, để bày tỏ tấm lòng.
Chú của người dịch
1- Từ “đào phạm” 逃犯có
nghĩa là tên tội phạm đào tẩu, âm Bắc Kinh đọc là tao (thanh 2) fan (thanh 4) , và từ “thảo phạn” 討飯 có
nghĩa là ăn xin, âm Bắc Kinh đọc là tao
(thanh 3) fan (thanh 4). Tên trưởng quan hỏi “đào phạm”, cô chị cả giả vờ
nghe nhầm nên trả lời là “người ăn xin”.
2- Trong nguyên tác, ở đây là chữ “phong” 風. Cả câu là:
Đường vương lưu hạ loan phong chiếu
唐王留下鸞風詔
Theo https://baike.baidu.com/item
.... ở đây là chữ “phụng”. “Loan phong chiếu” không có nghĩa, nên tôi theo tài
liệu này sửa lại là “loan phụng chiếu”.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/12/2018
Nguồn
TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI THẦN QUÁI ĐẠI QUAN
中國古代神怪大觀
Tác giả: Tô Châu Ngu 蘇洲虞
Đài Bắc: Ngọc Thụ đồ thư. Năm Dân Quốc thứ 85.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật