卖子叹
家贫有子贫亦娇
骨肉恩重那能抛
饥寒生死不相保
割肠卖儿为奴曹
此时一别何时见
遍抚儿身舐儿面
有命丰年来赎儿
无命九泉抱长怨
嘱儿切莫忧爷娘
忧思成病谁汝将
抱头顿足哭声绝
悲风飒飒天茫茫
(马卿)
MẠI TỬ THÁN
Gia bần hữu tử
bần diệc kiều
Cốt nhục ân
trọng na năng phao
Cơ hàn sinh bất
tương bảo
Cát trường mại
nhi vi nô tào
Thử thời nhất
biệt hà thời kiến
Biến phủ nhi
thân thỉ nhi diện
Hữu mệnh
phong niên lai thục nhi
Vô mệnh cửu
tuyền bão trường oán
Chúc nhi thiết
mạc ưu gia nương
Ưu tư thành bệnh
thuỳ nhữ tương
Bão đầu đốn
túc khốc thanh tuyệt
Bi phong táp
táp thiên mang mang
(Mã Khanh)
LỜI THAN LÚC
BÁN CON
Nhà nghèo có được con dù có nghèo như thế nào đi nữa
cũng thương yêu, chiều chuộng con,
Cốt nhục mang nặng làm sao mà bỏ được?
Do bởi đói rét, đối mặt với sự sống cái chết nên không
giữ được con,
Cắt ruột mà bán con đi làm tôi tớ cho nhà người.
Chia tay lúc này không biết bao giờ gặp lại?
Cha mẹ vuốt ve con, hôn lên má con.
Nếu số mệnh may mắn, năm được mùa sẽ chuộc con về,
Còn không may mắn chỉ biết chốn suối vàng ôm hận.
Dặn con chớ có lo cho cha mẹ,
Lo âu thành bệnh thì ai sẽ chăm sóc con đây.
Ôm đầu giậm chân, tiếng khóc xa dần,
Gió lạnh ào ào thổi đến, đất trời mù mịt.
Thuyết giải
Bài thơ “Mại tử thán” của Mã Liễu Tuyền đọc lên khiến người
ta phải rơi nước mắt, muôn phần cảm khái.
Cho dù nhà
nghèo không có điều kiện, cha mẹ cũng luôn hết lòng yêu thương con cái, máu nồng
hơn nước lã, làm sao dễ dàng bỏ con cho được. Bởi cái đói cái rét, bởi gặp phải
thiên tai nhân hoạ, đối mặt với sự uy hiếp giữa sự sống và cái chết, không thể
không cắt ruột của mình bán con đi để tìm cho con con đường sống. Chia tay lần
này là sinh li tử biệt, không biết tháng nào năm nào gặp lại nhau? Nếu trời cao
có mắt, để cho người cha người mẹ đau khổ này được gặp lại con, sau năm được
mùa, nhất định sẽ chuộc con về. Nhưng hi vọng đó xa vời quá, khả năng lớn nhất chỉ
là có thể gặp nhau chốn suối vàng. Ai cũng đau thương, sống không bảo vệ được
nhau, chết không thể gặp nhau, đó là tấm thảm kịch xót xa đau buồn nhất ở chốn
nhân gian này. Cho dù là lúc này vẫn biết đứa con hãy còn nhỏ chưa biết chuyện
nhưng vẫn cứ dặn dò, khi đã theo người ta phải biết nghe lời, không nên hễ hơi
một tí là nhớ đến cha mẹ. Nếu con không nghe lời cha mẹ dặn, một khi lo âu
thành bệnh, thì ai có thể chăm sóc con, yêu thương con? Con à, con đừng ngốc
như thế. Sắp trở thành con của người ta rồi. Một nhà đau khổ, ôm đầu giậm chân
khóc lóc thảm thiết, cảm thán cho sự vô tình của cuộc đời. Phận làm cha mẹ chỉ
biết đấm ngực giậm chân, giận mình không có cách gì để thay đổi số phận tàn khốc
của con.
Lúc này đây, từng cơn gió bấc ào ào thổi đến khiến người
thêm buốt giá. Trời đất mịt mù, dõi mắt nhìn theo đứa con bị người ta ẵm đi,
hình bóng nhoè dần nhoè dần, đôi vợ chồng không còn nước mắt, chỉ biết ôm nhau.
Không biết tự bao giờ tuyết đã phủ lên người họ, toàn thân lạnh cóng, nhưng ánh
mắt thất thần vẫn dõi theo đứa con đã đi xa về phương bắc.
Mã Khanh 马卿 (1478 – 1536): tự Kính Thần 敬臣,
hiệu Liễu Tuyền 柳泉, người Lâm Lự 林虑phủ
Chương Đức 彰德 (nay
là thành phố Lâm Châu 林州 tỉnh Hà Nam 河南), viên quan triều Minh (có tư liệu cho ông sinh năm
1480). Bình sinh ông ham học, thích làm thơ văn, đậu Tiến sĩ năm Hoằng Trị 弘治 thứ
18 (1505). Trước tác có Mã Thị gia tàng tập
马氏家全藏集, Liễu Tuyền thi sao 柳泉诗抄. Ông còn biên
soạn Lâm huyện chí cảo 林县志稿2 quyển...
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 01/12/2018
Nguồn
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật