TRUYỀN THUYẾT NGŨ CHỈ SƠN
Ngày
xưa trên đảo Hải Nam
海南không có Ngũ Chỉ sơn 五指山,
nơi đó là một vùng bình nguyên. Thế thì, Ngũ Chỉ sơn từ đâu mà đến?
Truyền
thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa trên vùng đất bình nguyên này có một đôi vợ
chồng sinh sống, chồng tên A Lập 阿立, vợ tên Ổ Mạch 邬麦. Họ sinh được 5 người con. Cả nhà 7 người sống chung
với nhau, làm việc bất kể ngày đêm. Lúc bấy giờ, công cụ gì cũng không có, họ lấy
cây gỗ làm cuốc, lấy đá làm rìu, dùng hạt giống lúa trời trên bình nguyên để
gieo trồng.
Bảy người
họ cả ngày lao động, mà chỉ có thể khai khẩn nửa mẫu đất hoang. Một đêm nọ, cả
nhà nghỉ ngơi trong gian nhà cỏ, Ổ Mạch và mấy người con đều đã ngủ, chỉ có A Lập
vì mảnh đất hoang mà cứ trăn qua trở lại ngủ không được. Đến nửa đêm, lúc anh
ta chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng mộng thấy một ông lão râu trắng đứng trước mặt,
nói với anh ta rằng:
- Các con hãy đem sức lực ra khai khẩn mảnh đất
màu mỡ này. Cạnh nhà các con có chôn một cây cuốc và một thanh bảo kiếm, các
con hãy đào lấy lên mà sử dụng. Chỉ cần các con giơ cao cuốc, la lên một tiếng
“cuốc”, mảnh đất hoang đó lập tức sẽ biến thành ruộng tốt; chỉ cần các con vung
bảo kiếm chặt xuống, kêu lên một tiếng “chém”, cây cối sẽ theo lời mà đổ rạp; nếu
có kẻ xấu đến xâm phạm, chỉ cần hét lên một tiếng “giết”, kẻ xấu sẽ bị rơi đầu.
Sáng sớm
ngày hôm sau, A Lập đem câu chuyện trong giấc mộng kể cho người nhà nghe. Họ cảm
thấy rất phấn chấn, bèn ra sức đào chung quanh nhà. Họ đào, đào mãi đến trưa,
người con lớn đột nhiên kêu lên “ồ”, rồi từ trong đất lấy ra một cây cuốc đen
bóng và một thanh bảo kiếm sáng loáng. A Lập theo lời ông lão, giơ cao bảo kiếm,
kêu lên một tiếng “chém”, quả nhiên một trận thanh âm to lớn vang lên, nhiều cổ
thụ ngã lăn ra đất, khiến mọi người phát hoảng. Ổ Mạch giơ cao cuốc la lên một
tiếng “cuốc”, quả nhiên mảnh đất hoang biến thành mảnh ruộng tốt, cả nhà vui mừng
cười vang. Từ đó, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Cũng có kẻ xấu ganh tị muốn
chiếm lấy mảnh đất của họ, nhưng bởi họ có thanh bảo kiếm nên không dám xâm phạm.
Qua nhiều
năm, khi người cha già yếu sắp mất, gọi 5 người con đến trước mặt, dặn dò phải
quản kĩ mảnh ruộng màu mỡ đó. Dặn xong, ông nhắm mắt ra đi. Sau khi phụ thân mất,
5 người con theo di chúc, và nghe theo lời mẫu thân, lúc mai táng phụ thân đã
đem thanh bảo kiếm chôn theo. Tin người cha chết lọt đến tai kẻ xấu Á Vĩ 亚尾, hắn lén đi tố cáo với bọn hải tặc, bảo bọn chúng sai
mấy trăm người đến bao vây mấy mẹ con, về sau bọn chúng giết chết người mẹ, 5
người con thì bị bắt.
Tên Á
Vĩ xấu xa dùng dây xích khoá 5 người con lại, tra khảo suốt 10 ngày 10 đêm, bức
họ phải giao thanh bảo kiếm. Nhưng bất luận như thế nào đi nữa, 5 người con đều
không chịu nói thanh bảo kiếm ở đâu. Á Vĩ phát giận, dùng lửa nướng họ. Nước mắt
của 5 người chảy ra, tạo thành 5 con suối trên bình nguyên. Sau khi 5 người con
qua đời, gấu, beo, mối, ong đọc, ác điểu từ bốn phương tám hướng kết bầy tụ lại
giết chết A Vĩ và bọn hải tặc, đồng thời mang bùn đất, đá tảng mai táng 5 thi
thể, chất thành 5 ngọn núi cao.
Từ đó để
kỉ niệm 5 người con này, người ta bèn gọi đó là Ngũ Tử sơn 五子山. Về sau, lại nhân vì Ngũ Tử sơn có dáng dựng đứng
nhìn giống như 5 ngón tay, nên người ta đổi gọi là Ngũ Chỉ sơn.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 10/11/2018
Nguyên tác Trung văn
NGŨ CHỈ SƠN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
五指山的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật