Dịch thuât: Danh nhân Quách Giải (Tư Mã Thiên)

DU HIỆP MẠT ĐỒ

DANH NHÂN QUÁCH GIẢI

          Một buổi trưa nọ, Tư Mã Thiên đi học về, đang bước nhanh trên đường, phát hiện từ xa rất nhiều người đứng tụ tập ở đầu cầu đang bàn luận chuyện gì.
          Đã trưa rồi mà còn chưa về nhà ăn cơm, thật kì lạ .... Tư Mã Thiên háo hức bước đến gần đầu cầu.
          - ..... Ông nói Quách Giải 郭解sẽ dọn đến ở Mậu Lăng, hay là không dọn đến?
          - ..... Nhất định bị kẻ gian hãm hại rồi. ....
          - Cho dù thế nào đi nữa, ông ta dời đến ở nơi này luôn là niềm vinh hạnh cho người Mậu Lăng.
          - Ông không biết đó thôi, những người có chút thân phận đều đặt tiệc tẩy trần, tranh nhau nghinh đón, muốn được kết bạn cùng ông ấy.
          Trong sự ồn ào huyên náo, Tư Mã Thiên nghe được những lời đó. Sau khi đến gần hơn, trên đường đi qua, đám người dưới tán cây bên đường đều sôi nổi bàn luận về con người Quách Giải.
          “Quách Giải là ai? Tại sao mọi người đều cảm thấy hứng thú?”
          Tư Mã Thiên trong lòng đầy nghi vấn, ngang qua ngõ hẹp, bước vào nhà. Bà mẹ thấy con bước vào chưa kịp mở miệng đã đòi ăn cơm, lại nghe Tư Mã Thiên hỏi:
          - Mẹ, mẹ biết Quách Giải là người nào không?
          - À! Ngay cả đứa bé như con mà cũng nghe nói.  
          Bà mẹ lòng tràn đầy yêu thương phủi bụi trên áo Tư Mã Thiên, bà bưng mâm cơm đến giục con ăn.
          Tư Mã Thiên vừa ăn vừa hỏi:
          - Quách Giải là người như thế nào? Ông ta có rất nhiều tiền phải không mẹ?
          Tư Mã Thiên muốn biết Quách Giải rốt cuộc là người như thế nào, tại sao nhiều người lại bàn luận đến ông ấy như vậy.
          Bà mẹ trả lời rằng:
          - Ông ta không có nhiều tiền đâu! Mẹ chỉ nghe nói ông ấy là người huyện Chỉ  Hà Nội 河内, thích kết giao cùng tam giáo cửu lưu. Sự việc lớn nhỏ như thế nào, chỉ cần mọi người nói với ông ấy, ông ấy sẽ giúp giải quyết khó khăn. Như vậy, danh tiếng của ông vang xa, rất nhiều người ngưỡng mộ. Chính bởi có thanh danh lớn như thế, đương kim hoàng thượng biết được liền hạ lệnh bảo ông ta dọn đến Mậu Lăng ...
          Nói như vậy, ông ấy không phải là quan lớn gì sao? Tư Mã Thiên cảm thấy kì lạ. Con người đó không có tiền, không phải là quan lớn, làm sao mà lại có năng lực lớn như vậy?
          Bà mẹ bảo:
          - Mau ăn cơm đi! Chuyện Quách Giải đợi cha con về con hỏi cha con.
          Tư Mã Thiên ăn cơm trưa xong, băng qua con phố, đến học xá của thầy Đổng Trọng Thư. Tư Mã Thiên nghĩ bụng, tại sao mọi người lại cảm thấy hứng  thú với một người không có tiền như Quách Giải? Thật kì lạ!
          Đổng tiên sinh bước vào lớp, bảo mấy học sinh đọc một đoạn trong Xuân Thu 春秋đã giảng qua. Thấy học sinh đọc lưu loát, Đổng tiên sinh gật đầu hài lòng, nói rằng:
          - Đọc thuộc rất tốt, nhưng lí giải còn có vấn đề gì không?
          Tư Mã Thiên mạnh dạn nói rằng:
          - Thưa thầy, hiểu cả rồi ạ. Nhưng học trò có một việc cần thỉnh giáo.
          - Con nói đi.
          - Học trò nghe được trên phố nói về Quách Giải sẽ dọn đến ở Mậu Lăng, mọi người đều bàn luận về ông ấy. Xin hỏi, Ông ấy là người như thế nào?
          Tư Mã Thiên nói xong, phát hiện ra khuôn mặt của thầy trầm lại.
          - Còn nhỏ, không nên nghe chuyện này đồn chuyện kia, chuyên tâm vào việc học, kị nhất trong lòng có việc nghi ngờ. Chuyện Quách Giải chớ nhắc đến, thời gian quý báu, các con học tập mới phải.
          Đổng tiên sinh nói nhanh, hơi có chút trách mắng, khiến Tư Mã Thiên ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng không dấu nỗi thất vọng. Tư Mã Thiên rất muốn chuyên tâm nghe thầy giảng kinh sách, nhưng vẫn cưỡng không được bị hấp dẫn bởi tư tưởng hiếu kì, rất muốn biết con người Quách Giải. 
          Bài học hôm đó, Tư Mã Thiên nghe giảng với tâm thần bất định. May mà Đổng tiên sinh chuyên tâm giảng nghĩa lí Xuân Thu, căn bản không chú ý đến sự phân tâm của Tư Mã Thiên.
          Ra khỏi nhà thầy, nghi vấn trong lòng Tư Mã Thiên vẫn chưa được giái quyết: Thầy không những không chịu giải đáp về việc Quách Giải, mà ngay cả hỏi cũng không cho hỏi. Tại sao vậy?
          Đến nhà, trông thấy phụ thân đã về, Tư Mã Thiên liền nói ra nghi vấn của mình.
          Người cha nhìn Tư Mã Thiên bảo rằng:
          - Con à! Con đã nghe chuyện về Quách Giải rồi, nhất định muốn hỏi cho rõ, ăn cơn xong chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Nhưng trước tiên hỏi con, bài học của Đổng tiên sinh và Khổng tiên sinh con đã học như thế nào?
          - Thầy bảo học thuộc, con đã học thuộc rồi.
          Người cha gật gật đầu, miệng cười tỏ ý hài lòng.
          Ăn qua cơm chiều, Tư Mã Thiên không kềm lòng được, nói rằng:
          - Cha, Quách Giải tại sao lại có danh khí lớn như vậy? Không phải trong ‘Hiếu kinh’ có nói: ‘Lập thân dương danh bốn biển làm hiển vinh cha mẹ, đó là điều lớn nhất của đạo hiếu’ sao? Quách Giải không phải là nhân vật dương danh bốn biển sao? Tại sao thầy lại không cho nhắc đến?
          Người cha bảo rằng:
          - Nói đến Quách Giải, sự việc về con người này rất nhiều, rất phức tạp, tuy nhiều người ngưỡng mộ, muốn kết giao cùng ông ấy, nhưng cũng có nhiều người không đồng ý với những việc ông ấy làm. Cha sẽ nói rõ gốc gác sự việc của ông ấy cho con nghe, xem thử con có thể đánh giá được ông ấy không. Có một số việc có thể hiện con không hiểu. Muốn đưa ra những lời bình phẩm phán đoán chính xác đối với sự việc, chỉ có học trong sách vở không chưa đủ còn cần phải có kinh nghiệm cuộc sống.
          Tư Mã Đàm nói đến đó, phát hiện thần thái Tư Mã Thiên biến đổi, chăm chú nghe lí giải, trong lòng ông cảm thấy vui mừng, liền nói tiếp .....
                                                                          (còn tiếp)

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 09/9/2018

Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post