不听谗言 不掩己过
宁为小人所忌毁, 毋为小人所媚悦; 宁为君子所责备, 毋为君子所包容.
(菜根谭 - 自省克己)
BẤT
THÍNH SÀM NGÔN BẤT YỂM KỈ QUÁ
Ninh vi tiểu nhân sở kị huỷ, vô vi tiểu
nhân sở mị duyệt; Ninh vi quân tử sở trách bị, vô vi quân tử sở bao dung.
(Thái
căn đàm – Tự tỉnh khắc kỉ)
KHÔNG NGHE LỜI SÀM NỊNH, KHÔNG GIẤU LỖI
CỦA MÌNH
Thà bị
tiểu nhân oán hận huỷ báng, chứ không chịu để cho tiểu nhân siểm nịnh mê hoặc;
Thà bị quân tử chê trách, chứ không cần được quân tử tha thứ bao dung.
Giải thích
và phân tích
Mọi người
nói chung đều thích nghe những lời khen tặng về mình, mà không thích nghe những
lời chê trách về mình. Nhưng, các bậc tiền bối tiên hiền thì lại thà tiếp nhận
những lời chê trách của quân tử, chứ không chịu dễ dàng tin theo những lời siểm
nịnh của tiểu nhân. Quân tử chê trách luôn là những người chân thành chỉ ra những
sai lầm của người khác, khuyên người ta hướng tới những điều tốt, để hoàn thiện
phẩm hạnh nhân cách. Còn những lời khen tặng của tiểu nhân, thường xuất phát từ
động cơ nào đó muốn lấy lòng người, là loại trùng độc mê hoặc lòng người để đạt
được mục đích mà không nói cho ai biết. Cho nên, những lời chê trách của quân tử
cho dù có nghiêm khắc, chúng ta cũng nên cung kính nghe; còn những lời khen tặng
của tiểu nhân, cho dù có làm đẹp lòng, cũng không nên dễ dàng tin nghe. Chỉ cần
lòng mình thẳng ngay, ngẩng lên không hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất,
những oán hận đố kị của tiểu nhân cũng chẳng là gì đáng để vướng mắc trong
lòng.
Triều
Minh có một người tên Từ Quân 徐均, đảm nhậm chức Chủ
bạ ở Dương Xuân 阳春 (nay thuộc Quảng Đông 广东).
Dương Xuân là một nơi hẻo lánh, núi cao xa hoàng đế, bọn thổ hào thân sĩ độc ác
nơi đó chiếm cứ cả vùng, làm những việc xấu xa mà không e dè kiêng kị. Các trưởng
quan trước đó của Dương Xuân vừa đến nhậm chức, bọn thổ hào thân sĩ liền đem hối
lộ nhiều tài vật, chúng câu kết với nhau, trên làm sao dưới làm theo vậy, khống
chế cả trưởng ấp.
Sau khi
Từ Quân đến nhậm chức, bọn lại các ấp báo cáo với Từ Quân theo lệ thường nên đi
thăm Mạc lão đại 莫老大, bởi vì Mạc lão đại rất có thế lực ở vùng này. Từ
Quân bảo rằng:
- Người này cũng chẳng phải là thuộc dân của
triều đình sao? Không chịu quản thì dùng vương pháp để chế tài.
Thế là
ông lấy ra 2 thanh kiếm mà triều đình ban tặng cho mọi người xem. Mạc lão đại sợ,
vội đến phủ quan bái kiến thỉnh tội. Từ Quân tra xét rõ các hành vi phạm pháp của
Mạc lão đại, cho bắt bỏ ngục. Sáng sớm hôm sau, người nhà của Mạc lão đại muốn tặng Từ Quân hai trái dưa và mấy
trái lựu, thực tế là bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Từ Quân ngay cả nhìn
cũng không nhìn, lệnh cho bắt người tặng đồ vật đưa tới phủ quan. Qua cách trị
lí của Từ Quân, xã hội Dương Xuân ổn định, bách tính an cư lạc nghiệp.
Về sau,
Từ Quân lại được điều đến Dương Giang 阳江. Dưới sự cai trị của
ông, xã hội Dương Giang cũng ổn định như vậy. Từ Quân chấp pháp công chính liêm
minh, căn bản không để ý vào những oán hận phỉ báng của tiểu nhân, cũng không để
ý vào việc bị quyền thế công kích.
Con người
Từ Quân ngay thẳng, làm quan thanh liêm, không bị lợi ích mê hoặc, trước sau giữ
được tiết tháo của mình, thật đáng quý. Ngoài ra, ông còn rất rõ nhìn người, thấy
được lòng dạ của tiểu nhân, đương nhiên không để ý đến sự mê hoặc hiểm độc của
tiểu nhân, và cũng không để ý đến sự oán
hận của chúng, đạt đến cảnh giới tự nhiên thoải mái mà người thường khó đạt được.
Nhưng cự tuyệt sự mê hoặc là dũng khí và trí tuệ cần có, không phải mọi người đều
có cái nhìn sắc bén như Từ Quân. Một số người cầm không được sự nịnh bợ ton hót
của người khác, cũng nghe không lọt những lời khuyên răn cảnh giới của người
khác, không những không biết sai, mà chỉ bảo nhiều lần vẫn không chịu sửa đổi,
cuối cùng thân bại danh liệt, bị thiên hạ chê cười. Tấn Linh Công 晋灵公 thời Xuân Thu là một ví dụ như thế.
Tấn
Linh Công tính tình tàn bạo, thường mượn cớ giết người. Ngày nọ, người đầu bếp
dâng lên món tay gấu hầm chưa rục, ông ta đã tàn nhẫn giết chết, thi thể người
đầu bếp bị Triệu Thuẫn 赵盾và Sĩ Quý 士季, hai vị đại thần chính trực trông thấy. Sau khi hiểu
rõ tình hình, hai người vô cùng giận, quyết định vào cung khuyên can Tấn Linh
Công. Nhưng, Linh Công không nhận thức được lỗi lầm của mình, hành vi tàn bạo vẫn
cứ như cũ. Tướng quốc Triệu Thuẫn nhiều lần khuyên can, khiến Linh Công cảm thấy
phiền phức, bèn sai người ám sát Triệu Thuẫn. Tấn Linh Công nghe không lọt tai
những lời khuyên thiện ý của quân tử, lại bị nịnh thần Đồ Ngạn Giả 屠岸贾siểm nịnh mê hoặc.
Tấn
Linh Công ham thích chó, cho xây một chuồng chó tại Khúc Ốc 曲沃, mặc cho chúng áo có thêu hoa. Đồ Ngạn Giả biết Tấn
Linh Công thích chó, liền khen tặng chó để lấy lòng, Linh Công càng quý chó
hơn. Một đêm nọ, hồ li vào Giáng cung 降宫 làm kinh động Tương
phu nhân 襄夫人. Tương phu nhân vô cùng giận, Linh Công bảo chó bắt hồ
li, chó không thắng được. Đồ Ngạn Giả lệnh cho người canh giữ rừng đem con hồ
li khác bắt được dâng Tấn Linh Công, nói rằng:
- Quả thực chó đã bắt được hồ li.
Tấn
Linh Công vui mừng, sai lấy thịt mà đại phu dùng đem cho chó ăn, hạ lệnh với
người trong nước rằng:
- Nếu ai xúc phạm đến chó của ta, sẽ bị chặt
chân.
Thế là
người trong nước đều sợ. Bầy chó chạy vào chợ ăn thịt dê, thịt heo, ăn no rồi lại
tha đem về cho Đồ Ngạn Giả. Từ đó Đồ Ngạn Giả được lợi. Trong số các quan đại
phu, những ai nói việc gì mà không thuận với Đồ Ngạn Giả, bầy chó sẽ xúm lại cắn.
Tấn
Linh Công thân cận tiểu nhân xa lánh hiền thần cuối cùng bị người ta sát hại,
nước Tấn sau đó cũng bị 3 nước Hàn, Triệu, Nguỵ chia cắt.
Cổ nhân
có nói: Con người không phải là thánh hiền, ai mà không mắc lỗi, có lỗi mà biết
sửa lỗi thì thiện nào lớn hơn được. Huống hồ thánh nhân thấy người hiền liền
nghĩ đến mình có được như họ không, thấy người bất hiền thì tự xem xét lấy
mình, chúng ta là người bình thường lại càng cần phải như thế. Điều đau buồn của
rất nhiều người ở chỗ đã phạm sai lầm mà không tự biết. Tấn Linh Công đương
nhiên may mắn hơn những người khác, bởi có quân tử trung thành không nghĩ đến sự
an nguy lợi hại của bản thân đã nhiều lần chỉ ra những chỗ sai lầm. Nhưng Tấn
Linh Công bi thương hơn những người khác, ông ta tuy có thể tự biết, nhưng nhiều
lần khuyên bảo vẫn không sửa đổi, đã phạm sai lầm lại tiếp tục phạm sai lầm,
ngày càng lún sâu thêm. Sai lầm có sự phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ. Sai nhỏ mà có
thể sửa, thì không gì tốt bằng. Vết xe đổ của xe trước là cái gương cho xe sau,
còn sai lớn thì cả đời hối lỗi vẫn vô phương cứu chữa, đặc biệt là không nên lấy
sai lầm này để che đậy cho sai lầm khác, nếu không chỉ có thể là cái kén tự
trói buộc mình.
Huỳnh Chương
Hưng
Quy Nhơn 15/9/2018
Nguồn
THÁI CĂN ĐÀM
菜根谭
Tác giả: (Minh) Hồng Ứng Minh 洪应明
Biên soạn: Bàng Bác 庞博
Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2013
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật