Dịch thuật: Tôn Tẫn (tiếp theo kì 3)

TÔN TẪN
(tiếp theo kì 3)

          Mùa thu năm 354 trước công nguyên, Bàng Quyên thuyết phục Nguỵ Huệ Vương dẫn 10 vạn đại quân tiến lên phía bắc đánh nước Triệu. Nơi nào quân Nguỵ đi qua nơi đó đều tan tác, quân Nguỵ bao vây đô thành Hàm Đan 邯郸 của nước Triệu. Triệu Vương phái người sang Tề cầu cứu.
          Tề Uy Vương muốn bái Tôn Tẫn làm soái, xuất sư cứu Triệu. Tôn Tẫn nói rằng:
          - Thần là người tàn phế, bái thần làm soái khiến người ta chê cười, hơn nữa, Bàng Quyên sau khi biết được, sẽ rất đề phòng, điều đó bất lợi cho quân ta. Xin bái tướng quân Điền Kị làm soái.
          Tề Uy Vương cho lời của Tôn Tẫn là có lí, liền bái Điền Kị làm soái, Tôn Tẫn làm quân sư.
          Điền Kị muốn thống lĩnh quân Tề đến Hàm Đan. Tôn Tẫn bảo rằng:
          - Không được.
          Điền Kị hỏi:
          - Chúng ta không cứu nước Triệu sao? Cứu binh như cứu hoả, đi chậm thì có ích gì.
          Tôn Tẫn bảo rằng:
          - Quân Triệu không phải là đối thủ của quân Nguỵ.
          Điền Kị lại hỏi:
          - Quân sư có cao kiến gì?
          Tôn Tẫn đáp rằng:
          - Muốn gỡ nút rối này, chỉ có thể gỡ từng tí từng tí một, không thể nôn nóng; muốn giải trừ đấu tranh, chỉ có thể khuyên thuyết phục không thể tham gia đấu tranh. Chúng ta quấy rối Đại Lương của nước Ngụy, Bàng Quyên tất nhiên sẽ rút quân về để cứu. Chúng ta phục kích giữa đường, đánh bại Bàng Quyên.
          Điền Kị nói:
          - Theo kế của quân sư.
          Quân Tề công nhập nước Nguỵ, không gặp sự kháng cự nào, đội quân tiến đến dưới thành Đại Lương, chỉ bao vây chứ không tấn công. Bàng Quyên dẫn quân chiếm lĩnh Hàm Đan, định truy kích tàn quân nước Triệu, san bằng những nơi khác, đột nhiên nhận được dụ chỉ của Nguỵ Huệ Vương, lệnh phải hoả tốc đưa quân về giải vây Đại Lương. Bàng Quyên lập tức hoả tốc hồi sư.
          Tôn Tẫn cho rằng, Quế Lăng 桂陵 là nơi mà quân Nguỵ nhất định đi qua, bèn tìm địa thế có lợi, đặt phục binh đợi quân Nguỵ đến.
          Quân Nguỵ mỗi ngày hành quân hơn 100 dặm, đi được gần 10 ngày, người mỏi ngựa mệt, khi cách Quế Lăng 20 dặm, đột nhiên một đội quân Tề xuất hiện, tướng lĩnh quân Tề là Viên Đạt 袁达. Bàng Quyên thấy quân Tề ít, sai Bàng Thông 庞葱xuất chiến. Hai người giao chiến hơn 20 hồi, Viên Đạt thua rút lui. Bàng Quyên dẫn quân truy sát, đuổi đến Quế Lăng, một đội quân Tề khác nghinh đón dàn thế trận. Bàng Quyên nhìn thấy, đó là trận “điên đảo bát môn” 颠倒八门.
          Bàng Quyên nghĩ bụng: “Điền Kị làm sao biết được trận này? Lẽ nào Điền Kị cầu cứu Quỷ Cốc Tử?”
          Đột nhiên một hồi trống trận vang lên, từ trong quân Tề một viên đại tướng xông ra, toàn thân mặc giáp trụ, trên quân kì có thêu chữ “Điền”.
          Dưới sự hộ vệ của chúng tướng, Điền Kị thét lớn:
          - Tên Bàng Quyên kia, mau lại chịu chết.
          Bàng Quyên hét lên:
          - Chỉ dựa vào tài của ngươi mà dám đối trận với ta?
          Điền Kị cười nói rằng:
          - Nhà ngươi biết trận này không?
          Bàng Quyên đáp:
          - Trận “điên đảo bát môn”.
          Điền Kị hỏi:
          - Nhà ngươi dám xông trận không?
          Bàng Quyên không nắm chắc, nhưng nếu nói không dám, há không làm giảm sĩ khí của quân Nguỵ sao? bèn nói:
          - Dám.
          Điền Kị bảo:
          - Được! Nào lại đây.
          Bàng Quyên nói với Bàng Thông 庞葱, Bàng Mao 庞茅, Bàng Anh 庞英:
          - Ba người chúng bay mỗi người lãnh một đội quân đợi mệnh. Ta dẫn một đội quân xuất chiến. Đợi thế trận quân Tề biến đổi, ba người chúng bay đồng thời tấn công, cắt đứt đuôi quân Tề.
          - Tuân mệnh!
          Sau khi ba tướng dẫn quân đi, Bàng Quyên thống lĩnh 500 tinh binh xông trận. Bàng Quyên tiến vào giữa trận, đông xung tây sát mà tìm không được sinh lộ.
          Đột nhiên, chủ lực quân Tề xuất hiện khắp nơi, dẫn đầu là một chủ tướng tay cầm cờ lệnh ngồi trên chiến xa, quân kì phía sau có thêu chữ “Tôn” thật lớn. Bàng Quyên cả kinh, Tôn Tẫn lấy sức hét lớn:
          - Bàng Quyên! Ta là nghĩa huynh Tôn Tẫn mà nhà ngươi đã hại chết đây. Trời cao có mắt, oan gia ngõ hẹp, nhà ngươi mau đầu hàng đi, còn có thể tha chết cho.
          Bàng Quyên vội hạ lệnh rút lui. Tôn Tẫn phất lệnh kì, quân Tề xông lên, quân Nguỵ người ngựa đều mỏi mệt không thể là đối thủ của quân Tề. Trong đám loạn quân, Bàng Mao bị một thương đâm chết.
          Bàng Quyên nhanh chóng bị vây. Bàng Thông, Bàng Anh ra sức đánh, tổn binh hơn một nửa mới thoát được vòng vây.
          Sau khi thoát được, quân Nguỵ tập hợp tàn binh bại tướng, triệt hồi Đại Lương, đóng chặt cổng thành.  (còn tiếp)
         
                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 07/7/2018

Nguyên tác
TÔN TẪN
孙膑
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post