Dịch thuật: Tôn Tẫn (kì 3)

TÔN TẪN
(kì 3)

VÂY NGUỴ CỨU TRIỆU,
 CỪU THÙ GẶP NHAU MẶT RỰC ĐỎ

          Tôn Tẫn sau khi đến đô thành Lâm Tri 临淄 của nước Tề, được ăn uống đầy đủ nhiều ngày, thể lực dần khôi phục. Tề Uy Vương 齐威王 muốn phong Tôn Tẫn chức quan cao, Tôn Tẫn nói rằng:
          - Người đã bị nhục hình làm sao có thể ở chức quan cao, chi bằng cho thần được mai danh ẩn tích, đợi có cơ hội thần sẽ báo đáp đại vương.
          Tướng quân Điền Kị 田忌 nói rằng:
          - Xin Tôn tiên sinh tạm thời ở tại nhà tôi để tôi được ngày đêm cầu học.
          Điền Kị hậu đãi Tôn Tẫn, mặc dù bận việc nước việc nhà, vẫn luôn thỉnh giáo Tôn Tẫn. Hai người đều có ý là gặp nhau quá muộn.
          Ngày nọ, Điền Kị về đến phủ, mời Tôn Tẫn đến gặp.
          Tề Uy Vương tổ chức cuộc đua ngựa, mục đích là để gia tăng số lượng chiến mã. Tề Uy Vương thường đích thân tham gia, mỗi lần đều bỏ ra nhiều tiền cược, văn võ bách quan cũng nhiệt tình theo đó. Trong chuồng ngựa của Tề Uy Vương nuôi một bầy ngựa giỏi, Điền Kị tham gia cuộc đua thường thất bại.
          Ngày nọ, Điền Kị lại thua trăm lượng vàng. Tôn Tẫn cười bảo rằng:
          - Lần đua sau, tướng quân dẫn tôi đi xem thử, tôi sẽ hiến kế cho tướng quân.
          Hôm sau, cuộc đua ngựa tổ chức tại giáo trường, Điền Kị ngồi xe dẫn theo Tôn Tẫn, trường đua cờ bay phất phới. Cuộc đua bắt đầu, Tôn Tẫn nhìn thấy người tham gia đều chia ngựa ra làm 3 hạng. Ngựa thượng đẳng đua với ngựa thượng đẳng, ngựa trung đẳng đua với ngựa trung đẳng, ngựa hạ đẳng đua với ngựa hạ đẳng, 3 lần đua 2 lần hơn là thắng. Ngựa trong cung của Tề Uy Vương mỗi lần đua đều thắng. Lần đua này, Điền Kị lại thua.
          Điền Kị về đến phủ, Tôn Tẫn đã nghĩ ra cách đua.
          Điền Kị bảo rằng:
          - Nếu tiên sinh có thể đảm bảo cho tôi thắng, tôi sẽ gạt đại vương đem ngàn lượng vàng ra cược.
          Tôn Tẫn cười bảo rằng:
          - Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho ngài thua đâu.
          Tối hôm đó, Điền Kị đến chỗ Tề Uy Vương khiêu chiến.
          Tề Uy Vương bảo rằng;
          - Tướng bại quân há có thể lại mạnh miệng như thế?
          Điền Kị đáp rằng:
          - Nhất định lần này thần sẽ thắng, xin được cược ngàn vàng.
          Tề Uy Vương cười bảo rằng:
          - Được, cô vương ngày mai sẽ thắng khanh ngàn vàng.
          Ngày hôm sau cuộc đua ngựa lại cử hành. Mọi người nghe nói lần này tiền cược rất cao, bách tính cả đô thành Lâm Tri đều đến xem.
          Trước lúc đua, Tôn Tẫn đã ngầm nói với Điền Kị. Tề Uy Vương ngồi một bên, chí tại tất thắng, căn bản xem thường Tôn Tẫn và Điền Kị.
          Ba hồi trống nổi lên, cuộc đua hạng ngựa thượng đẳng bắt đầu. Ngựa nhất đẳng của Tề Uy Vương chạy trước, kéo theo ngựa của Điền Kị rất xa. Điền Kị thua.
          Lần đua thứ hai là hạng ngựa trung đẳng. Ngựa của Điền Kị chạy trước, người xem phất cờ la hét. Ngựa Điền Kị với ưu thế đã thắng.
          Lần đua thứ ba là hạng ngựa hạ đẳng, ngựa của Điền Kị lại chạy trước.
          Điền Kị thắng một ngàn lượng vàng, mọi người hoan hô vang trời. Tề Uy Vương hỏi Điền Kị:
          - Điền khanh, nhất định là diệu kế của Tôn tiên sinh phải không?
          Điền Kị cười, đáp rằng:
          - Tôn tiên sinh bảo tôi dùng ngựa hạ đẳng đua với ngựa thượng đẳng của đại vương, dùng ngựa thượng đẳng đua với ngựa trung đẳng của đại vương, dùng ngựa trung đẳng đua với ngựa hạ đẳng của đại vương.
          Tề Uy Vương khen rằng:
          - Tôn tiên sinh quả nhiên túc trí đa mưu hơn người.   
                                                                             (còn tiếp)

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 06/7/2018

Nguyên tác
TÔN TẪN
孙膑
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post