ĐẠI
HẠN VÂN NGHÊ
大旱云霓
ĐẠI HẠN TRÔNG MƯA
Giải
thích: Vân nghê
云霓: điềm báo trời mưa. Khi đại hạn,
mọi người trông mong mưa xuống, hình dung mong đợi cấp thiết. Cũng dùng để ví
mong thoát được cảnh khốn khó.
Xuất xứ: Chiến Quốc
. Mạnh Kha 孟轲: Mạnh Tử - Lương Huệ Vương hạ 孟子 - 梁惠王下.
Thời Chiến Quốc, có một năm nước Tề xuất
binh thảo phạt nước Yên giành được thắng lợi. Nhưng chẳng bao lâu, mấy nước chư
hầu thương nghị nên liên hiệp lại phản kích nước Tề để cứu nước Yên. Việc đó
khiến Tề Tuyên Vương 齐宣王 vô cùng
lo lắng.
Ngày nọ, Tề Tuyên Vương hỏi Mạnh Tử:
- Nhiều
nước muốn liên hiệp để đánh ta, ta phải ứng phó như thế nào?
Mạnh Tử đáp rằng:
- Điều
này nên trách ngài! Nghĩ đến thời trước, ông Thang 汤 nhà Thương 商
dẫn quân chinh phạt phía đông, bách tính phía tây không vui; chinh phạt phía
nam, bách tính phía bắc không vui. Vì sao không vui? Họ bảo rằng: ‘Chúng tôi
trông mong đội quân Thương Thang như trời hạn lâu ngày trông mong mây đen và
cầu vồng (nhược đại hạn chi vọng vân nghê dã 若大旱之望云霓也). Chúng tôi rất mong,
mau mau đến chỗ chúng tôi đi!’ Do bởi đội quân Thương Thang là đội quân nhân nghĩa, giống như mưa xuống kịp
thời, bách tính làm sao có thể không vui mừng cổ vũ? Còn đội quân nước Tề thì
khác, chỉ cướp đoạt và khuếch trương. Bạo ngược vô đạo như thế, bách tính nước
Yên làm sao có thể chịu được, tất nhiên phải đuổi đi, các nước khác cũng sẽ đến
giúp để thảo phạt nước Tề, bởi cũng sợ ngài sẽ đối đãi với họ như vậy.
- Thế
thì ta phải như thế nào?
Mạnh Tử bảo rằng:
- Chỉ
có một cách duy nhất: Hãy thả hết tù nhân nước Yên để họ về nhà, trả lại báu vật cho nước Yên, để nước Yên tái lập vị quân chủ, cuối cùng triệt thoái đội quân
nước Tề. Có như vậy, quân đội các nước sẽ không thảo phạt ngài.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/7/2018
Nguyên tác Trung văn
ĐẠI HẠN VÂN NGHÊ
大旱云霓
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ
CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại
văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật