ĐỐI
CHỨNG HÁ DƯỢC
对症下药
THEO CHỨNG MÀ BỐC
THUỐC
Giải
thích: nguyên vốn
chỉ việc căn cứ vào chứng bệnh mà uống thuốc. Thành ngữ này dùng để ví đối với
tình huống khác nhau thì dùng biện pháp khác nhau để xử lí.
Xuất
xứ: Tấn . Trần
Thọ 陈寿:
Tam quốc chí – Nguỵ thư – Hoa Đà truyện 三国志 - 魏书 - 华佗传
Một
buổi chiều nọ, Hoa Đà 华佗 đang bận chẩn bệnh kê toa cho bệnh nhân, bấy giờ ngoài cửa
có hai người đi đến: một người là phủ lại Nghê Tầm 倪寻, còn người kia là thương nhân
Lí Diên Cộng 李延共.
Mặt họ đỏ rực, tay ôm lấy đầu, vừa bước vừa rên tiến vào cửa, toàn thân không
có sức, họ ngồi đơ trên trường kỉ.
Hoa
Đà nhiệt tình bước đến hỏi hai người mắc phải bệnh gì. Cả hai chỉ vào đối phương, dị khẩu đồng thanh,
nói rằng:
-
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy đầu đau
thân nóng.
Hoa
Đà không nói tiếng nào, sau khi lần lượt xem mạch cho họ, mới nói:
-
Tiên sinh Nghê Tầm phải uống thuốc thông
đường ruột và dạ dày, còn tiên sinh Diên Cộng phải uống loại thuốc để toàn thân
ra mồ hôi.
Hai
người cảm thấy kì lạ, hỏi rằng:
-
Thưa thầy, hai chúng tôi bệnh tình như
nhau, sao thuốc uống lại khác nhau?
Hoa
Đà cười đáp rằng:
-
Nghê Tầm thân thể bên ngoài không có bệnh,
nguyên nhân của bệnh là từ bên trong gây hại đến việc ăn uống; Diên Cộng bên
trong không có bệnh, nguyên nhân của bệnh là từ bên ngoài bị phong hàn. Hai người
các anh tuy bệnh tình tương đồng, nhưng nguyên nhân gây bệnh khác nhau, nhân đó
thuốc uống cũng phải khác nhau, đó gọi là “đối chứng há dược”.
Hai
người theo toa thuốc mà bốc thuốc. Sau khi về nhà uống thuốc, qua ngày hôm sau
cả hai đều khỏi bệnh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/6/2018
Nguyên tác Trung văn
ĐỐI CHỨNG HÁ DƯỢC
对症下药
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ
CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại
văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật