Dịch thuật: Kiêu chi nhẫn (kì 2)



骄之忍
(其二)
          诸侯骄人则失其国, 大夫骄人则失其家, 魏侯受田子方之教, 不敢以富贵而自多.
                                       (忍经)

KIÊU CHI NHẪN
(kì nhị)
          Chư hầu kiêu nhân tắc thất kì quốc, đại phu kiêu nhân tắc thất kì gia, Nguỵ Hầu thụ Điền Tử Phương chi giáo, bất cảm dĩ phú quý nhi tự đa.
                                                                                        (Nhẫn kinh)

KIÊU CHI NHẪN
(kì 2)
          Chư hầu mà kiêu ngạo với người thì sẽ mất nước của mình, đại phu mà kiêu ngạo với người thì mất lãnh địa của mình. Nguỵ Văn Hầu tiếp nhận lời dạy của Điền Tử Phương, không dám nhân vì giàu sang mà tự cao tự đại.

Chú của nguyên tác
          Trong Chiến quốc sách 战国策có chép:
          Thái tử của Nguỵ Văn Hầu 魏文侯là Kích trên đường gặp vị Sư phó của Văn Hầu là Điền Tử Phương 田子方, thái tử Kích xuống xe bái kiến, Điền Tử Phương không đáp lễ lại. Thái tử Kích giận, nói rằng:
          - Không biết là kẻ giàu sang có thể kiêu ngạo với người, hay là kẻ nghèo hèn có thể kiêu ngạo với người?
          Điền Tử Phương bảo rằng:
          - Chỉ có kẻ nghèo hèn mới có thể kiêu ngạo với người, kẻ giàu sang làm sao có thể kiêu ngạo với người được? Quốc quân mà kiêu ngạo với người thì sẽ mất nước của mình, đại phu mà kiêu ngạo với người thì sẽ mất lãnh địa của mình. Chỉ có kẻ nghèo hèn, kế sách của họ không được dùng đến, hành vi của họ không hợp với chính quyền; họ mang giày bước đi, có đi đến chỗ nào cũng là kẻ nghèo hèn, thì họ mất cái gì?
          Thái tử Kích yết kiến Văn Hầu, thuật lại những lời của Điền Tử Phương. Văn Hầu nghe qua cảm thán nói rằng:
          - Không có Điền Tử Phương, ta làm sao có thể nghe được ngôn luận  của người hiền?

Yếu nghĩa
          Người bình thường luôn cho rằng giàu sang đáng để kiêu ngạo, còn nghèo hèn không đáng để kiêu ngạo. Ngôn luận và hành vi của Điền Tử Phương ngược lại với người bình thường. Điền Tử Phương cho rằng chỉ có kẻ nghèo hèn mới có thể kiêu ngạo, kẻ giàu sang tuyệt đối không thể kiêu ngạo, bởi vì kẻ nghèo hèn kiêu ngạo, họ không mất đi thứ gì; còn kẻ giàu sang như quốc quân, đại phu mà kiêu ngạo thì sẽ mất chính quyền và bổng lộc, cho nên, càng giàu sang càng không thể kiêu ngạo. Ở đây Điền Tử Phương đã cực ngôn. Kì thực, kẻ nghèo hèn cũng không thể kiêu ngạo, ví như Điền Tử Phương kiêu ngạo với thái tử Kích, may mà không xảy ra sự việc, nếu gặp phải kẻ giàu sang mà ngông nghênh càn rỡ thì có lẽ Điền Tử Phương đã rước lấy tai hoạ.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 02/6/2018

Nguồn        
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Previous Post Next Post