HỒ LI, KHỈ, THỎ VÀ NGỰA
Hồ li
ranh ma quỷ quyệt, nó ở trong rừng không có chút lương tâm, hết gạt người này lại
lừa người kia, chiếm lấy đồ của của người ta để sống qua ngày, còn chọc ghẹo
người khác để làm trò tiêu khiển, hàng xóm bốn bên không ai chịu nỗi, nhưng
không ai có cách gì để trừng phạt nó.
Trong rừng
có một con khỉ, nó ngồi trên cây nghĩ cách, nghĩ đến mức trán của nó đầy vết
nhăn, cuối cùng nó nghĩ ra được một cách.
Khỉ
nghĩ ra cách, trong lòng nó kềm nén không được liền nhảy xuống đất, đem cách đó
nói cho con thỏ trong hang ở dưới cây biết.
Thỏ
nghe qua, chớp chớp mắt. Khỉ thấy thỏ chớp mắt biết nó không tin tưởng lắm, khỉ bảo:
- Đi, tôi đi tìm hồ li, bạn ở trên đầu núi bên
kia xem xem!
Khỉ tìm
được hồ li, liền lắc lắc đầu qua lại, nói rằng:
- Đại ca hồ li! Đại ca có biết trên thế gian
này thứ gì là ăn ngon nhất không?
Hồ li
nghe nói “ăn ngon” liền vểnh tai lên, nói rằng:
- Vấn đề thú vị đây. Thứ gì ăn ngon nhất, thế
mầy biết không?
Khỉ bảo
rằng:
- Hôm nay tôi nghe nói, trên thế gian này thứ
ăn ngon nhất chính là thịt ở mông con ngựa đó, nhưng rất khó tới miệng. Nếu muốn
ăn được thịt ở mông ngựa, trước tiên phải đem cái đuôi của mình cột chặt vào
đuôi ngựa.
Hồ li vội
hỏi:
- Tại sao vậy? tại sao vậy?
- Nếu không cột chặt, ngựa chạy đi thì có đuổi
theo kịp không?
Tiếp
đó, khỉ hạ giọng nói:
- Chà! Khi tôi vừa tới đây, nhìn thấy ngựa
đang nằm ngủ.
Nghe
xong mấy lời của khỉ, hồ li não đã động. Nhưng trên mặt của nó vẫn lạnh lùng,
làm ra vẻ như không có chuyện gì, chậm rãi nói:
- Thứ gì ăn ngon nhất, còn phải suy nghĩ đã,
không thể vội vàng liều lĩnh. Ngày mai chúng ta bàn tiếp. Nhưng tốt nhất mày chớ
có đi nói cho người khác biết.
Nói
xong, nó ngoe ngoảy cái đuôi dài bỏ đi.
Khỉ thấy
hồ li bỏ đi, nó cũng đành đi.
Hồ li
đi chẳng bao xa liền ngoái đầu lại nhìn, thấy khỉ bỏ đi, vội lén đi tìm con ngựa
mà khỉ nói đến.
Chẳng mấy
chốc là tìm thấy ngựa, ngựa cả ngày mệt nhọc đang ngủ say. Hồ li rón rén bước đến,
nhẹ nhàng lấy đuôi của mình cột vào đuôi ngựa, rồi nhắm đến mông ngựa cắn mạnh
một cái.
Ngựa
đang ngủ say, bỗng cảm thấy nơi mông đau nhói, bèn đứng dậy, không kịp xem thử
là chuyện gì liền sải chân chạy.
Ngựa vừa
mới chạy đã kéo lê hồ li trên mặt đất, đuôi của hồ li cột chặt vào đuôi ngựa,
nhất thời gỡ chưa ra, hồ li đành lăn theo trên mặt đất.
Ái da!
Ái da! Hồ li không biết phải thương tiếc da thịt trên thân hay là tiếc cho cái
đuôi đẹp của mình.
Còn khỉ
sau khi chia tay với hồ li cũng chẳng đi xa, nó nằm trên cây xem xét động tĩnh.
Vừa mới nhìn thấy hồ li bị kéo lê trên mặt đất, khỉ liền cao hứng vỗ tay, hai
chân luôn nhảy.
Do
không cẩn thận, khỉ trật chân từ trên cây té xuống đất, khiến đít khỉ đỏ rực
lên. Thỏ nhìn thấy hồ li bị kéo lên, khỉ thì bị té, nó cười vang trên núi, cười
đến nỗi môi của thỏ bị tét ra.
Cho
nên, cho đến hiện nay, đít khỉ đỏ hỏn, môi thỏ
bị tét; còn ngựa do vì bị một lần đau nên từ đó không dám nằm ngủ, mà
luôn đứng ngủ, có mệt lắm thì cũng chỉ lăn vài cái rồi đứng lên.
Trên
thân hồ li luôn có một đốm vàng một đốm xám, rất ít khi thấy hồ li
Chỉ có một sắc, đó là do lần bị ngựa kéo lê trên mặt đất.
Bài học
từ câu chuyện trên là:
Người xấu tất sẽ bị ác báo
Ngay cả lúc ngủ cũng phải đề
phòng kẻ xấu tập kích
Thắng lợi không nên quá vui mừng
Khi ở những chỗ vui vẻ náo nhiệt
phải cẩn thận mồm miệng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/5/2018
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật