Dịch thuật: Truyền thuyết Cổ Bành quốc

TRUYỀN THUYẾT CỔ BÀNH QUỐC

          Mọi người đều biết đến Bành Tổ 彭祖, ông là người thời Vũ Đế 禹帝 , sống đến 800 tuổi, sinh hoạt tại vùng Từ Châu 徐州. Bành Tổ có hơn 200 bà vợ, hơn 1000 người con, con cháu đời sau của ông không biết đông đến bao nhiêu. Ở đây sẽ kể một câu chuyện về một người cháu đời sau của ông kiến lập Bành quốc 彭国.  
          Một số con cháu của Bành Tổ vốn mỗi người tự chiếm lấy một vùng để sinh sống, qua một thời gian dài không tránh khỏi tranh chấp, về sau phát triển đến một địa bàn thường xảy ra cuộc chiến tranh đoạt. Trong đó có một người cháu đời sau của Bành Tổ bại trận bị đuổi ra khỏi gia tộc.
          Tiểu Bành 小彭trên đường tháo chạy thu nhận những tộc người thiếu ăn thiếu mặc, mở rộng đội ngũ, họ vừa đánh trận vừa đi, dần dần đi tới Tứ Xuyên 四川. Tiểu Bành lại cùng với người Khương nơi đó đánh nhau, giành được thắng lợi. Một số người cùng khổ cũng đến với người tộc Bành.
          Tiểu Bành đưa tộc nhân định cư tại Tây Sơn 西山. Lúc bấy giờ, sài lang hổ báo thường xuất hiện, người và gia  súc bị cắn chết không ít. Họ nghĩ mọi cách, nhưng chưa có cách nào trừ được mãnh thú. Về sau, Tiểu Bành nghe nói tại núi Thanh Thành 青城có một vị cao nhân, người này biết làm ra một loại vũ khí có tên là cung tiễn. Tiểu Bành liền sắm sửa lễ vật, đi thân đi gặp, học được
cách làm cung tên.
          Tiểu Bành từ núi Thanh Thành trở về, dùng gỗ cây chử làm cung, lấy gân trâu làm dây, lấy trúc nhỏ làm thân mũi tên, sau đó lấy xương trâu mài nhọn làm đầu mũi tên, cung tên đã được hoàn thành. Loại cung tên này rất lợi hại, cách  xa mấy chục bước có thể bắn trúng dã thú. Từ đó, người tộc Bành không sợ bị dã thú làm làm hại nữa. Súc vật họ nuôi dần nhiều lên, cuộc sống ngày càng tốt lên. Để trường kì sinh sống tại Tây Sơn, người tộc Bành đã sai người ngày đêm canh giữ cửa ra vào ở Tây Sơn. Bên trái và bên phải của cửa Tây Sơn có 2 ngọn núi lớn là Trung Tâm 中心và Thọ Dương 寿阳, nước từ trên núi đổ xuống, địa hình vô cùng hiểm trở, tiến có thể công, thoái có thể thủ.
          Lúc bấy giờ, Trụ Vương 纣王nhà Ân làm nhiều việc xấu, gây nên sự phản kháng của bộ lạc các nơi. Tiểu Bành sống ở Tây Sơn Tứ Xuyên sau khi biết được, lập tức phái 3000 người. Họ cưỡi ngựa lớn, cùng với 8 bộ tộc Thục , Chi , Khương ở phía tây nam tụ họp lại, cùng quyết chiến với Trụ Vương bên bờ sông Kì của Hà Nam 河南.
          Đội ngũ của Tiểu Bành biết cưỡi ngựa bắn cung, lúc đánh trận, vừa dũng cảm vừa chịu được gian khổ, liên tiếp đại thắng mấy trận, được các bộ lạc tán dương. Về sau, Chu Vũ Vương 周武王phong Bành quốc cho Bành tộc, phong Tiểu Bành làm quốc vương Bành quốc, cho ông định cư vĩnh viễn tại vùng núi phía tây Tứ Xuyên.
          Về sau, Bành quốc cũng giống như các bộ tộc khác, từ vùng núi dời đến đồng bằng, từ săn bắn chăn nuôi dần chuyển thành cày ruộng trồng dâu.
          Qua nhiều năm, thế lực nước Thục mạnh lên, thường cùng với Bành quốc đánh nhau tranh giành địa bàn. Bành quốc đánh không thắng, đành dời về vùng Bành Sơn 彭山ở Tứ Xuyên, đồng thời định cư nơi đó.
          Sau khi Tiểu Bành mất, được an táng tại huyện Bành Sơn 彭山, đến nay mộ phần của ông hãy còn. 

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 02/4/2018


Previous Post Next Post