Dịch thuật: Bố y chi giao (thành ngữ)

BỐ Y CHI GIAO
布衣之交
BẠN BÈ ÁO VẢI

Giải thích: bố y 布衣: áo vải, chỉ bình dân. Nguyên là người hiển quý kết giao với bình dân, về sau cũng dùng để chỉ sự kết giao của bách tính nghèo khó.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: Chiến quốc sách – Tề sách tam 战国策 - 齐策三.

          Trong đám môn hạ của Mạnh Thường Quân 孟尝君có một thực khách yêu tiểu thiếp của ông. Có người nói với Mạnh Thường Quân rằng:
          - Làm thực khách của ngài mà lại đi yêu phu nhân của ngài, thật là bất nghĩa, hay là giết ông ta đi.
          Mạnh Thường Quân bảo rằng:
          - Thấy dung mạo xinh đẹp thì thích đó là thường tình của con người!
          Và Mạnh Thường Quân đã không giết môn khách đó.
          Qua một thời gian, Mạnh Thường Quân chuẩn bị xe, ngựa, lễ vật cho môn khách nọ, để tiến cử ông ta với quốc quân nước Vệ. Trước khi lên đường, Mạnh Thường Quân nói với ông ta rằng:
          - Ông và tôi là “bố y chi giao”, hi vọng ông và quốc quân nước Vệ có được tiền trình rộng lớn.
          Nhờ sự tiến cử của Mạnh Thường Quân, vị môn khách này sau khi đến nước Vệ đã được trọng dụng.
          Về sau quan hệ giữa hai nước Tề, Vệ xấu đi, quốc quân nước Vệ chuẩn bị liên lạc chư hầu đem binh mã đánh nước Tề. Lúc bấy giờ vị môn khách nọ đứng ra ngăn cản quốc quân nước Vệ, nói rằng:
          - Mạnh Thường Quân là người rất có đạo đức. Tôi từng làm việc có lỗi đối với ông ta, nhưng ông ta không hề trừng phạt tôi, mà còn khen tặng tôi trước mặt ngài. Hơn nữa, tôi nghe nói, quốc quân trước đây của hai nước Tề, Vệ từng cắt máu ăn thề ‘đời sau không đánh lẫn nhau’, mà nay ngài lại vi phạm lời thề. Xin ngài không nên đánh nước Tề, nếu không, tôi nguyện lấy máu nơi cổ  của tôi làm bẩn áo ngài.
          Do bởi môn khách liều mình ngăn cản, nước Vệ đã bỏ ý định đánh Tề.

                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                             Quy Nhơn 30/4/2018

Nguyên tác Trung văn
BỐ Y CHI GIAO
布衣之交
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post