Dịch thuật: Nguyệt hạ lão nhân

NGUYỆT HẠ LÃO NHÂN

          Nguyệt hạ lão nhân 月下老人 (ông lão dưới trăng) là vị thần chuyên quản việc hôn nhân trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc. Theo truyền thuyết, chỉ cần nguyệt hạ lão nhân dùng một sợi dây đỏ buộc chân của đôi thanh niên nam nữ lại, bất luận là hai người đó có ở cách xa, địa vị khác biệt rất lớn cuối cùng cũng đều kết thành vợ chồng. Cho nên, những ai đang hướng về ái tình luôn tôn sùng nguyệt hạ lão nhân. Thời cổ, trong mắt của đôi nam nữ đang yêu, nguyệt hạ lão nhân là vị “hạnh phúc chi thần” mà mình có thể gởi gắm lí tưởng tốt đẹp.
          Trong dân gian, câu chuyện liên quan đến nguyệt hạ lão nhân được lưu truyền rất rộng. Theo ghi chép ở Tục u quái lục 續幽怪錄  của Lí Phục Ngôn 李復言đời Đường:
          Đời Đường có một người tên là Vi Cố 韋固, chiều tối ngày nọ Vi Cố đi ngang qua Tống Thành 宋城 (nay là phía nam huyện Thương Khâu 商丘Nam 河南) gặp một ông lão ngồi bên đường tựa vào một cái bao đang lật trang sách dưới trăng. Vi Cố bước đến, hỏi ông lão đó là sách gì, ông lão bảo rằng đó là quyển sổ nhân duyên. Vi Cố lại hỏi trong bao là thứ gì, ông lão bảo rằng đó là những sợi dây đỏ nhân duyên. Tiếp đó, ông lão nói cho Vi Cố biết: nếu đem những sợi dây đỏ này buộc chân đôi thanh niên nam nữ lại, hai người dù có là thù địch hoặc nghèo giàu khác nhau, hoặc mỗi người ở một nơi xa,  cuối cùng cũng đều thành vợ chồng.
          Lúc bấy giờ, Vi Cố hãy còn chưa có gia đình, giờ nghe ông lão nói sự việc như thế, liền vội hỏi người vợ tương lai của mình là ai? Ông lão lật sổ xem rồi nói với Vi Cố sẽ cưới một cô gái con của một bà lão mù bán rau ở phía bắc Tống Thành làm vợ. Lúc này cô gái đó chỉ mới có 3 tuổi. Vi Cố nghe qua rất giận, liền ngầm sai tên nô bộc đi giết đứa bé đó. Ai ngờ tên nô bộc này không thể đâm được đứa bé, chỉ làm bị thương ở giữa chân mày. Vi Cố và tên nô bộc ngay trong đêm bỏ chạy. 
          Hơn 10 năm sau, Vi Cố từ một viên tướng dũng mãnh dị thường, được Thứ sử Vương Thái nhìn thấy. Thứ sử hứa gã cô con gái cho Vi Cố. Cô con gái của Thứ sử rất xinh đẹp, chỉ có điều giữa chân mày luôn dán một bông hoa. Ví Cố lấy làm lạ, khi hỏi ra mới  biết, cô gái đó chính là cô bé mà Vi Cố đã sai tên nô bộc đi giết. Vương Thứ sử nuôi dưỡng cô, xem cô như con gái đẻ. Vi Cố mới biết “thiên ý” không thể cưỡng lại, liền cùng với cô gái kết thành vợ chồng, tương thân tương ái, con cái họ sinh ra đều trở thành nhân vật hiển quý.
          Lời tục có nói “thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên” 千理姻緣一線 (nhân duyên ngàn dặm nhờ dây tơ hồng) đại khái chính là xuất phát từ câu chuyện này. Sợi dây đỏ của Vi Cố và cô gái con bà lão bán rau là do nguyệt hạ lão nhân buộc cho.
          Về sau, dây đỏ được dùng trong nghi thức hôn lễ, dần diễn hoá thành dãi lụa đỏ và khăn đỏ. Tập tục này và câu chuyện nguyệt hạ lão nhân buộc dây đỏ lưu truyền đến nay, rất được người đời hoan nghinh. Những thanh niên nam nữ đang yêu, không ai là không hi vọng được nguyệt hạ lão nhân giúp đỡ, để tác thành cho mình. Như vậy, nguyệt hạ lão nhân trong chư thần ở dân tục cũng có một địa vị, được mọi người xem là Cát tường thần của hôn nhân.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 29/3/2018

Nguyên tác Trung văn
NGUYỆT HẠ LÃO NHÂN
月下老人
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post