MÈO, CỌP VÀ CHUỘT
Truyền
thuyết kể rằng, cọp trước khi xưng vương xưng bá với muôn thú, nó thuần hơn con
hoẵng, ngốc hơn con trâu, đần hơn con heo, thường bị khỉ, hồ li bắt nạt. Hổ vốn
thuần một sắc vàng, không có những vằn đen; do bởi bị khỉ và hồ li cào cắn mới
có những vằn đen như thế.
Quả thực
cọp không thể chịu thiệt được nữa, nó liền tìm đến mèo học bản lĩnh. Lúc bấy giờ,
mèo là thầy dạy muôn thú, nó dạy khỉ chụp bắt, dạy chó sói cắn xé, dạy chó đánh
hơi, dạy trâu học liếm ...
Nhưng
mèo không muốn làm thầy dạy cọp. Bởi khỉ, chó sói, trâu sau khi học xong, con
nào cũng trở mặt, quên thầy dạy. Mặc dù cọp hai ba lần khẩn cầu, mèo cũng không
màng tới.
Cọp bái
sư không thành, thất thểu kéo lê chiếc đuôi đi. Khi đi ngang qua cửa nhà chuột,
con chuột lắm mồm liền hỏi:
- Này anh cọp, sao lại có bộ dạng như thế?
Cọp rơi
nước mắt, nói rằng:
- Tôi không có bản lĩnh, luôn bị bắt nạt.
Nó đem
chuyện bái sư không thành nói với chuột.
Chuột ở
cách vách nhà mèo, nó là loại tiểu quỷ, quỷ kế đa đoan. Trong chốc lát nó nghĩ
ra một cách. Nó khoét một cái lỗ nơi vách, bảo cọp hàng ngày hàng đêm nấp trong
nhà nó lén nhìn mèo dạy bản lĩnh cho con nó.
Cách
này là cách hay. Nhưng đương lúc mèo mới sinh, bên cạnh có 3 con mèo nhỏ, mèo mỗi
ngày chỉ dạy chúng 3 chiêu: vồ, xốc, xé. Cọp nhìn qua mấy ngày liền học được.
Qua 2
ngày sau, cọp gặp mèo, cười và cất tiếng gọi mèo “sư phụ”. Cọp đem 3 chiêu học
được biểu diễn trước mặt mèo. Mèo cảm thấy kì lạ, liền hỏi làm thế nào học được.
Cọp thực thà kế lại quá trình.
Mèo thấy
cọp tốn công phu học bản lĩnh như thế, liền hảo tâm hảo ý nói rằng:
- Đáng tiếc, đáng tiếc, anh chỉ học đoạn giữa,
bỏ mất đoạn đầu và đoạn cuối. Nếu học toàn bộ bản lĩnh, anh có thể làm thú
vương.
Cọp vội
quỳ xuống khấu đầu, xin mèo dạy cho toàn bộ bản lĩnh. Mèo dạy cho cách đánh hơi,
cách cắn xé và liếm. Nhưng cọp không đủ nhẫn nại, cách đánh hơi và cắn xé chưa
học đến 8 phần, liếm và vồ chỉ học đến 4, 5 phần.
Cuối
cùng, mèo đem công phu bảo bối “phát uy” ra dạy. “Phát uy” là loại bản lĩnh tuyệt
vời, mắt nhìn trừng trừng, lông dựng lên, đuôi vống cao, đem bản lĩnh “phát uy”
triển xuất ra, kẻ địch ngoài trăm bước bị doạ đến mức không dám cử động.
Cọp biết
bản lĩnh này rất quan trọng, nên học rất chăm chỉ so với học cách vồ, cách xốc,
xé, đánh hơi, liếm v.v..., nhưng coi như học đến 10 phần là đủ.
Cọp làm
đồ đệ của mèo như thế, đối đãi với mèo vô cùng cung kính, đi đường thì cõng mèo
đi.
Chuột lại
lắm lời, ở phía sau cười cọp là “thầy mèo, trò cọp; đại hán lại bị tiểu hán cưỡi”.
Cọp tuy
học được nhiều bản lĩnh, nhưng vẫn cứ đần như heo. Nó nghe được mấy lời của chuột,
tuy trong lòng không vui, nhưng cũng chẳng để tâm làm gì.
Một
ngày nọ, cọp gặp phải chuột, con chuột gian trá này tìm kế bản lĩnh li gián.
Chuột nói với cọp rằng:
- Xem anh cái loại nhát gan, anh vốn đồng tông
đồng tộc với mèo, anh là đại ca, mèo vốn là tên ma cà bông mà thôi. Anh lại
chăm chỉ cần mẫn, thể phách tráng kiện, đâu có giống với thân thể gầy ốm bệnh tật
như mèo, suốt ngày lười chỉ biết có ăn, rình cơ hội. Không ngờ anh lại cung
kính với mèo.
Cọp đáp
rằng:
- Mèo là ân sư của ta!
Chuột
nguýt một cái, đáp rằng:
- Tôi sống cách vách lẽ nào không biết. Mèo vốn
coi thường anh, nó xem anh như bùn đất. Tôi thường nghe được mèo trước mặt 3
con của nó nói anh là vô năng, nói anh đần như heo.
Cọp
nghe xong, giận đến mức lông dựng đứng, vội chạy về nhà.
Ngày
hôm sau, cọp vẫn cõng mèo ra khỏi cửa như thường ngày, giữa đường nhân lúc mèo
không chú ý, nó liền hung hăng quăng mèo xuống đất, rồi vồ, chụp, khiến toàn
thân mèo rách da chảy máu, suýt chút nữa mất mạng. Mèo vội “leo” lên cây. Nó
còn giữ lại chiêu “leo cây” không dạy cho cọp, thực là may mắn, may mắn.
Cọp
nhìn trân trân không biết làm cách nào, nó dựa vào vách đá, giận dữ mắng rằng:
- Con mèo chết treo trên cây kia! Con mèo chết
treo trên cây kia!
Mèo
cũng giận, mắng lại rằng:
- Con cọp chết dựa vách kia! Con cọp chết dựa
vách kia!
Chuột
biết mình lắm lời, khiến mèo và cọp trở mặt nhau, nó cực sợ, thế là ngay trong
đêm lén chạy xuống núi ẩn nấp. Từ đó, ban ngày chuột không dám lộ diện chỉ đợi
đến đêm tối, lén ra ngoài tìm cái ăn.
Nhưng
mèo đã biết đó là kế li gián của chuột ác ý gây ra, mèo thề từ nay về sau không
đội chung trời với chuột, nó muốn ăn hết chuột trong thiên hạ mới thoả nỗi căm
giận.
Mèo lập
tức xuống núi truy tìm tung tích của chuột. Hễ thấy chuột thì chụp lấy cắn xé,
làm món ăn.
Cũng
đương lúc mèo xuống núi tìm chuột, cọp ở trên núi xưng bá.
Từ đó
mèo, cọp và chuột kết thành oan gia. Mãi đến hiện nay, cọp vẫn không biết leo
cây.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 15/3/2018
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật