LONG NỮ BÁI QUAN ÂM
Bên cạnh
Quan Âm Bồ Tát có một đồng nam và đồng nữ, nam tên là Thiện Tài善财, nữ tên là Long Nữ 龙女.
Long Nữ vốn là con gái của Đông hải Long Vương, dáng người mi thanh mục tú,
thông minh lanh lợi, rất được Long vương yêu quý. Một ngày nọ, Long Nữ nghe nói
chốn nhân gian có hội ngư đăng vô cùng náo nhiệt, liền đòi đi xem.
Long Vương
vuốt chòm râu, lắc lắc đầu nói rằng:
- Nơi đó đất hoang người tạp, không phải là chốn
mà con đến đâu!
Long Nữ
nũng nịu vờ khóc, Long Vương vẫn không chịu. Long Nữ nghĩ bụng: cha không cho
con đi, con cứ đi! Vất vả lắm mới đợi đến canh ba, Long Nữ len lén rời khỏi Thuỷ
Tinh cung, biến thành một thiếu nữ con nhà đánh cá vô cùng xinh đẹp, nàng đạp
lên ánh trăng mờ mờ đi đến chỗ hội ngư đăng.
Đây là
một ngư trấn nhỏ, đèn trên phố nhiều vô kể, có đèn cá vàng, đèn cá ngao, đèn
con mực, đèn cá nhám, lại có đèn tôm hùm, đèn cua biển, đèn con sò quạt, đèn ốc
biển, đèn san hô v.v... Long Nữ nhìn đông ngắm tây, càng ngắm càng thích, có
lúc chen vào dòng người. Chẳng mấy chốc đến ngã tư, nơi đây càng vui hơn, núi
đèn tiếp núi đèn, năm màu sáu sắc. ánh sáng rực rỡ. Long Nữ ngây người đứng trước
một núi đèn, ngắm đến độ xuất thần.
Nào ngờ
lúc bấy giờ, nửa li nước trà nguội từ trên lầu hắt xuống, rơi trúng đầu Long Nữ.
Long Nữ giật mình kêu lên. Hoá ra thiếu nữ do Long Nữ biến thành, nếu gặp phải
chút nước sẽ không giữ được hình dạng thiếu nữ.
Long Nữ
vô cùng lo, sợ xuất hiện hình rồng trên phố, liền gọi mây gọi gió đến hội đèn,
thế là Long Nữ chen ra khỏi đám người cắm đầu chạy về phía biển. Vừa đến bờ biển,
đột nhiên vang lên một tiếng, Long Nữ biến thành một con cá rất lớn nằm bất động
trên bờ biển.
Vừa lúc
có hai đứa trẻ bắt cá một ốm một mập đi tới, nhìn thấy cá phát sáng lấp lánh,
chúng dừng lại:
- Đây là cá gì vậy! sao lại nằm trên cát?
Đứa mập
nhát gan, đứng từ xa nói lại:
- Trước giờ chưa thấy con cá nào như thế, e là
không tốt, mau chạy đi!
Đứa ốm
lại mạnh dạn, không chịu rời, lật cá qua một bên, nói rằng:
- Mặc kệ là cá gì, đem ra chợ bán có thể kiếm
chút tiền tiêu.
Hai đứa
chần chừ một lát, sau đó khiêng cá lên đi bán trên phố.
Chiều
hôm đó, Quan Âm Bồ Tát đang ngồi trong rừng trúc, nhìn thấy rõ ràng sự việc
phát sinh, bất giác động lòng từ bi, liền nói với Thiện Tài đồng tử đang đứng một
bên:
- Con mau xuống ngư trấn nhỏ mua con cá lớn
kia đem thả nơi biển.
Thiện Tài đồng tử gật đầu nói
rằng:
- Thưa Bồ Tát, đệ tử làm gì có ngân lượng để
mua cá?
Quan Âm
Bồ Tát cười nói rằng:
- Con nhúm một nhúm tro nơi bát hương là được.
Thiện
Tài đồng tử làm theo lời, liền đến Quan Âm viện nhúm một nhúm tro, chân đạp lên
đoá sen bay đến ngư trấn nọ. Lúc này, hai đứa trẻ đã khiêng cá đến con phố lớn, phút chốc bị người ngắm đèn hiếu kì
vây kín, người hỏi giá, người tặc lưỡi, nhưng ai cũng không dám mua. Có một ông
lão râu trắng nói rằng:
- Này bé, con cá đó lớn quá, hai cháu đem chặt
nó ra để bán lẻ.
Đứa mập
cảm thấy lời ông lão có lí, thế là nó chạy đến hàng thịt mượn con dao, sau đó
giơ dao lên định chặt.
Đột
nhiên, có một đứa nhỏ kêu lên:
- Mau nhìn kìa, con cá rơi nước mắt.
Đứa mập
dừng dao nhìn, quả nhiên nơi mắt của cá chảy ra hai dòng nước mắt long lanh, nó
hoảng sợ vất dao bỏ chạy ra bên ngoài đám người. Đứa ốm vội nhặt búa lên định
chặt, một tiểu sa di hộc tốc chạy đến ngăn lại:
- Đừng chặt, đừng chặt. Tôi sẽ mua con cá đó.
Mọi người
nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, tiểu sa di sao lại mua cá?
Ông lão
đầu bạc cất tiếng, nhướng chòm râu dê nói rằng:
- Hoà thượng mua cá, e là ăn mặn hoàn tục sao?
Tiểu sa
di thấy mọi người chê cười, bất giác mặt đỏ lên, vội nói:
- Tôi mua cá này đem đi phóng sinh.
Vừa
nói, vừa lấy ra một số bạc vụn, đưa cho đứa ốm, đồng thời bảo chúng khiêng cá đến
bờ biển. Đứa ốm ngầm mừng: Lộc vào rồi! khiêng ra biển, không chừng đợi tiểu sa
di đi khỏi sẽ khiêng cá về lại. Nó gọi đứa mập đến khiêng cá, theo tiều sa di
đi ra bờ biển.
Ba người
đi đến bờ biển, tiểu sa di bảo chúng thả cá xuống biển. Cá vừa gặp nước. lập tức
thở ra bong bóng rồi lặn thật xa, sau đó quay lại gật đầu với tiểu sa di rồi đột
nhiên không thấy đâu nữa. Đứa ốm thấy cá đi mất, hết nghĩ đến có lộc khác, nó lấy
bạc ra chia cho đứa mập. Nào ngờ mở bàn tay ra xem, bạc vụn đã biến thành tro,
một trận gió thổi tới mất tăm mất dạng. Nhìn tìm tiểu sa di cũng không thấy
đâu.
Lại nói
về Đông hải long cung, từ lúc không thấy công chúa, trong cung ngoài cung loạn
lên như ong vỡ tổ, Long Vương giận đến nỗi râu rồng dựng ngược. Thừa tướng rùa
lo đến nỗi đầu thò ra rất dài. Tướng quân cua canh cửa sợ đến mức thổ ra bọt trắng.
Cung nữ tôm sợ quỳ run trên đất .... chờ đến trời sáng, Long Nữ về lại Thuỷ
Tinh cung, mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Long Vương giương mắt nhìn, nộ khí xung
xung hỏi lớn:
- Tiểu nghiệt súc, con dám phạm vào cung quy tự
ý ra ngoài. Nói mau! Đi đến nơi nào?
Long Nữ
thấy Long vương giận, biết rằng có làm nũng cũng chẳng có ích gì, liền khai thật:
- Phụ vương, con đi xem ngư đăng, nếu không có
Quan Âm phái Thiện Tài đồng tử xuống cứu, thì con suýt mất mạng rồi.
Tiếp đó
Long Nữ kể lại sự việc mình gặp phải. Long Vương nghe qua, bỗng nhiên thất sắc.
Long Vương sợ Quan Âm đem việc đó nói ra, Ngọc Hoàng Đại Đế biết được, thì mình
sẽ bị tội “dạy con không nghiêm”. Long Vương càng nghĩ càng giận Long Nữ. Trong
cơn tức giận, Long Vương đã đuổi Long Nữ ra khỏi Thuỷ Tinh cung.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 07/3/2018
Nguyên tác Trung văn
LONG NỮ BÁI QUAN ÂM
龙女拜观音
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã,
2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật