GIUN ĐẤT VÀ TÔM
Lúc bấy
giờ, giun đất có một đôi mắt vừa tròn vừa sáng, còn tôm thì không có mắt, vì thế
mọi người gọi tôm là “anh mù”.
Hai
hàng xóm này chung sống cạnh nhau, trước giờ chưa từng xảy ra vụ tranh cãi nào.
Bởi tính tình giun đất rất tốt, nhiều lúc còn hát cho tôm nghe, giúp tôm giảm bớt
nỗi cô tịch và thống khổ.
Nhưng,
tôm rất muốn nhìn xem thế giới như thế nào, một ngày nọ, tôm nói với giun đất:
- Anh bạn tốt ơi! Anh có thể cho tôi mượn đôi
mắt để tôi nhìn xem thế giới bên ngoài có đẹp không. Chỉ cần nhìn qua một chút
là tôi mãn nguyện rồi.
Giun đất
liền bằng lòng.
Thế là
tôm đem đôi mắt vừa tròn vừa sáng gắn lên trên chiếc đầu nhọn nhọn của mình. Ngay
lúc đó, ánh mặt trời chiếu xuống khiến tôm cảm thấy chóng mặt. Một lúc sau, tôm
nhìn thấy được nhiều thứ trên đời, nó than rằng:
- Ôi! Không có mắt là địa ngục, có mắt là
thiên đường!
Tôm một
mặt than, một mặt đã nảy sinh lòng xấu. “Ùm” một tiếng, nó liền nhảy xuống nước,
và không lên bờ nữa.
Giun đất
đáng thương sờ soạng khắp nơi cũng tìm không ra kẻ lường gạt. Từ đó, giun đất
không ca hát nữa.
Còn
tôm, gạt lấy được đồ vật rốt cuộc cũng chỉ là đồ vật lường gạt. Mặc dù nó gắn
như thế nào, đôi mắt luôn lồi hai bên đầu, vừa xấu vừa buồn cười. Việc đó cũng
chưa sao, điều kì lạ là tôm tuy đã có mắt, nhưng trong lòng từ đó không còn vui
vẻ nữa.
Tôm đề
phòng giun đất bắt gặp, từ sáng đến tối nó cứ lẫn tránh, ngọn gió thổi làm lay
động ngọn cỏ nó liền thụt lùi, ngay cả bóng của mình, nó cũng sợ hãi.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 30/3/2018
Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật