LỄ
THUẬN NHÂN TÌNH
礼顺人情
Xuất
xứ: Nam triều . Tống . Phạm Việp范晔: Hậu Hán thư – Trác Mậu truyện 后汉书 - 卓茂传.
Cuối
thời Tây Hán, có một người tên Trác Mậu 卓茂, làm phủ lại trong phủ Thừa tướng
Khổng Quang 孔光.
Một lần nọ, anh ta ngồi xe ra bên ngoài, trên đường có người chặn xe lại, chỉ
vào con ngựa nói rằng:
-
Đây là con ngựa mà tôi mất tháng trước!
Trác
Mậu nghĩ bụng, con ngựa này ta dùng đã nhiều năm, sao lại là của anh ta chứ?
Nhưng Trác Mậu tính tình khoan hậu, không lên tiếng cãi lại, mà đưa con
Ngựa cho anh ta, tự mình kéo xe
về. Đi được vài bước, Trác Mậu quay đầu lại nói:
-
Sau này nếu phát hiện con ngựa này không
phải của anh thì xin đưa nó đến phủ Thừa tướng.
Qua
mấy ngày sau, người nọ tìm được con ngựa bị mất, liến đem con ngựa của Trác Mậu
đi trả, anh ta nói với Trác Mậu rằng:
-
Thành thật xin lỗi, là tôi sai rồi.
Về
sau Trác Mậu đến một địa phương khác làm Huyện lệnh. Một ngày nọ, có người đến
báo với Trác Mậu, nói rằng đình trưởng đã nhận lấy gạo thịt của mình. Trác Mậu
hỏi:
-
Có phải là ông ta đòi hỏi ở ông phải
không?
Người
nọ đáp là không phải.
-
Hay là ông nhờ ông ta làm việc, ông ta nhận
lấy phải không?
Người
nọ đáp cũng không phải.
-
Thế rốt cuộc là chuyện gì?
-
Là tôi tặng cho ông ta.
Trác
Mậu hỏi:
-
Ông đã tự nguyện tặng, sao lại còn đi
báo?
Người
nọ đáp rằng:
-
Pháp luật chẳng phải là cấm quan lại nhận
đồ vật của bách tính sao?
Trác
Mậu nói rằng:
-
Con người sở dĩ cao quý hơn động vật là
do bởi có lòng nhân ái, biết kính trọng lẫn nhau. Giữa người với người lấy lễ
nghĩa để ràng buộc, điều mà pháp luật cấm đó là đòi hối lộ. Nay ông tặng gạo thịt
cho ông ta là thuộc về lễ, lễ là hợp với nhân tình vậy (lễ thuận nhân tình).
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/02/2018
Nguyên tác Trung văn
LỄ THUẬN NHÂN TÌNH
礼顺人情
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ
CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại
văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật