ĐIỂM THẠCH THÀNH KIM
Vào thời
Tuỳ Đường, tại Lạc Dương 洛阳có một chàng trai
tên Vương Thường 王常. Vương Thường sinh ra trong một gia đình nông dân
nghèo khổ, ăn thì không no, nhưng rất có chính khí. Nhìn thấy sự việc bất bình,
anh ta nhất định ra tay cho kẻ xấu một bài học; nhìn thấy người khác đói, nhất
định lấy phần cơm của mình đưa cho họ; nhìn thấy có người chịu rét, nhất định lấy
quần áo của mình cho họ.
Một năm
nọ, Vương Thường chuẩn bị đi lên phương bắc hái thuốc, đến một ngọn núi nọ gặp
phải mưa to gió lớn, anh ta liền nấp trong một ngôi miếu cũ trên đỉnh núi. Nửa
đêm mưa tạnh, trăng chiếu sáng, Vương Thường đứng trên đỉnh núi nhìn ra bốn
bên, cảm thán nói rằng:
Mình một lòng muốn bình định chiến loạn
trong thiên hạ, nhưng chẳng có ai có ý kiến gì về vũ khí để giúp mình, chẳng có
một tấc đất nào trồng trọt để có thể có tiền giúp mình; mình muốn cứu vớt những
người chịu đói rét trong thiên hạ, mà bản thân mình ăn không đủ no mặc không đủ
ấm. Trời cao có công lí không? Mình có thể thể tin ông trời sao?
Lúc bấy
giờ, trên trời một ngôi sao băng vụt qua, rơi xuống lưng chừng núi không xa lắm,
nhưng không phát ra tiếng. Qua một lúc sau, một ông lão đầu bạc trắng từ lưng
núi bước lên. Ông lão nói với Vương Thường:
- Chàng trai trẻ à! Chí hướng của anh cao xa,
ta nguyện giúp anh. Anh có nghe qua chuyện điểm thạch thành kim chưa?
Vương
Thường đáp rằng:
- Có phải truyền thuyết điểm thạch thành kim
không? Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế thích đạo thuật và luyện đan, nhưng đều không
thành công, để lại tiếng chê cười thiên cổ. Sao ông lại nói như thế?
Ông lão
bảo rằng:
- Anh không nên hoài nghi. Chuyện này có thật.
Vàng sinh ra từ trong đá, là tinh hoa của đá. Khi đá núi gặp được khí thuần
dương sẽ biến hoá thành vàng.
Vương
Thường cảm thấy ông lão nói có lí, liền bằng lòng theo học thuật điểm thạch
thành kim.
Sau một
tháng, Vương Thường học xong phép thuật đó, có thể đem đá thường biến hoá thành
vàng. Anh ta hớn hở về quê, điểm thạch thành kim cho người trong thôn, tiếp đó
lại điểm thạch thành kim cho người nghèo thôn lân cận. Những người nghèo rất
vui và cảm kích anh ta.
Chẳng
bao lâu sau, một nhóm sai nha của phủ quan đến bắt Vương Thường, bức hỏi anh ta
phép thuật điểm thạch thành kim. Bất luận như thế nào Vương Thường cũng không mở miệng.
Cuối
cùng, Vương Thường bị quan phủ chặt đầu. Hôm bị chặt đầu, rất nhiều người kéo đến
xem, họ đều cảm thấy tiếc, giá mà có thể biết Vương Thường sớm một chút, không
chừng cũng có mấy thoi vàng.
Sau khi
Vương Thường bị chặt đầu, chiếc đầu cứ lăn mãi trên đất, lăn đến dưới chân một
ông lão. Ông lão nhặt lấy và bỏ đi, đi rất nhanh, phút chốc chẳng thấy đâu,
quan binh phía sau không cách nào đuổi theo được.
Về sau,
có người nói họ nhìn thấy Vương Thường đang cứu giúp người nghèo khổ ở Tứ
Xuyên, cũng có người nói họ thấy Vương Thường đang giúp mọi người đắp đê Hoàng
hà ở Hà Nam.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/02/2018
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật