Dịch thuật: Vương Tiễn (kì 4) (Hổ chi uy)

VƯƠNG TIỄN
(kì 4)

TẬN DIỆT LỤC QUỐC, 90 TUỔI AN HƯỞNG TUỔI GIÀ

          Năm Tần Vương Chính 秦王政 thứ 22, Vương Bôn 王贲thống lĩnh 10 vạn quân, ra Hàm Cốc quan 函谷关phạt Nguỵ. Nước Nguỵ thỉnh cầu nước Tề xuất binh cứu viện, lúc bấy giờ đại quyền nước Tề do tướng quốc Hậu Thắng 后胜 nắm giữ. Hậu Thắng tiếp nhận vàng do Vương Ngao tặng, mọi việc nước Tề do Hậu Thắng quản. Hậu Thắng nói với Tề Vương Kiến 齐王建 rằng
          - Tần đánh Nguỵ, Triệu cứu viện, trở thành lí do Tần diệt Triệu. Nay Tề giúp Nguỵ, há chẳng phải tự tìm đường chết sao?
          Tề Vương Kiến nghe lời, không xuất binh cứu Nguỵ. 
          Đại Lương 大梁 thành cao hào sâu, quân Tần khó công hạ, Vương Bôn vô kế khả thi. Lúc này, Vương Tiễn 王翦 sai người đưa tin, chỉ có một chữ “thuỷ” . Vương Bôn sai người quan sát Hoàng hà, biết Hoàng hà ở phía tây bắc thành Đại Lương. Vương Bôn cho quân đắp đê phía tây bắc cách thành Đại Lương không xa để hứng mưa. Bấy giờ đang là mùa mưa, mưa mười mấy ngày liên tiếp. Vương Bôn lại sai binh đào mương từ Hoàng hà黄河, Biện hà 汴河để dẫn nước. Đợi nước chứa đầy liền phá đê, nước lớn tuôn như phá vào thành Đại Lương. Nguỵ Vương đang cùng đại thần viết biểu đầu hàng, bị quân Tần bắt lấy.
          Năm Tần Vương Chính thứ 23, Tần Vương Chính muốn đánh nước Sở, triệu kiến Uý Liêu 尉缭. Uý Liêu nói rằng:
          - Không có Vương lão tướng quân thì không thể!
          Tần Vương Chính triệu kiến Vương Tiễn, Vương Tiễn nói rằng:
          - Lão thần đã 80 tuổi làm sao còn có thể làm tướng được? Nhưng nếu Đại Vương nhất định dùng lão thần, lão thần nguyện đem thân bệnh tật này lo cho nước. Sở là nước lớn phía nam, đất đai mấy ngàn dặm, tinh binh mấy chục vạn. Thần cho rằng nếu không đủ 60 vạn quân Tần thì không thể, xin đại vương chuẩn cho.
          - Nếu Tần phát 60 vạn quân đánh Sở thì  trong nước trống không. Để quả nhân suy nghĩ thêm đã!
          Chẳng bao lâu, Tần Vương bái Lí Tín 李信làm Đại tướng, Mông Vũ 蒙武 làm Phó tướng, thống lĩnh 20 vạn quân đánh Kinh Sở. Quân Tần phát binh, Lí Tín đánh Bình Dư 平舆, Mông Vũ đánh Tẩm Địa 寝地. Hai lộ quân Tần hướng đến Thành Phụ 城父. Sở Vương Phụ Sô 负刍 bái Hạng Yên 项燕 làm Đại tướng, Hạng Yên đích thân nghinh địch tại Tây Lăng 西陵, sắp xếp 7 lộ mai phục. Quân Tần toàn lực tấn công, Hạng Yên dẫn quân chống cự. Khi quân hai bên đang kịch chiến, phục quân nước Sở trổi dậy 4 phía, quân Tần đại bại tháo chạy. Quân Tần chạy liền 3 ngày 3 đêm vẫn chưa thoát ra được vòng vây mai phục. Trận chiến Tây Lăng, tướng Tần chết 7 người. Lí Tín chạy đến Bình Dư, Mông Vũ chạy đến nước Triệu.
          Tần Vương Chính cưỡi ngựa đến Tần Dương, nói với Vương Tiễn:
          - Quả nhân cả tin Lí Tín đến nỗi toàn quân cơ hồ bị diệt, đó là tội của quả nhân! Xin lão tướng quân thay quả nhân đi phạt Kinh Sở!
          Vương Tiễn khóc, nói rằng:
          - Lỡ thần cũng bại thì còn mặt mũi nào về lại nước. Xin đại vương phái người khác!
          Tần Vương Chính nói rằng:
          - Xin lão tướng quân chớ chối từ, mau thay quả nhân xuất chinh!
          - Thần vẫn nói là nếu không phải 60 vạn quân thì không thể.
          - Xưa nay, rất ít đại quân vượt qua 10 vạn, càng không có một lần xuất binh đến 60 vạn đại quân. Lão tướng quân có nghĩ cho an nguy của nước Tần không?
          - Sau khi xuất chinh, vây một toà thành có thể cần thời gian mấy năm, công hạ toà thành phải chia binh ra nắm giữ. Nước Sở đất rộng người đông, quân binh cả trăm vạn. Quân Tần nếu ít hơn 60 vạn thì thần lực bất tùng tâm.
          - Danh tướng xưa nay giống như tướng quân coi trọng quân địch thì không thấy nhiều. Thôi thì theo ý kiến của lão tướng quân vậy!
          Tần Vương Chính đích thân nghinh đón Vương Tiễn về Hàm Dương 咸阳, đăng đàn bái làm Thượng tướng, lấy Mông Vũ làm Phó tướng.
          Lúc xuất chinh, Tần Vương Chính tiễn Vương Tiễn đến Bá Thượng 灞上. Vương Tiễn rót rượu dâng lên Tần Vương, nói rằng:
          - Xin đại vương cạn chén, thần vẫn còn một việc.
          Tần Vương Chính uống cạn, nói rằng:
          - Lão tướng quân có việc gì cứ nói!
          Vương Tiễn lấy ra tờ đơn cầu xin Tần Vương ban thưởng, bao gồm một diện tích lớn ruộng đất đai màu mỡ, nhà cửa to lớn v.v... Tần Vương Chính nói rằng:
          - Vì sao lão tướng quân lại có ẩn tâm như thế?
          - Thần giống như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào, chỉ nghĩ đến cho con cháu đời sau.
          Sau khi quân Tần xuất chinh, Vương Tiễn sai người cầu kiến Tần Vương Chính, yêu cầu xậy dựng một vườn hoa đẹp nhất ở Hàm Dương. Chẳng bao lâu, Vương Tiễn lại sai người xin Tần Vương Chính đào một cái ao, thả nuôi nhiều cá, tôm, vịt, ngỗng... Phó tướng Mông Vũ cười nói rằng:
          - Sau khi diệt Sở, lão tướng quân nhất định được phong hầu phong địa, sao mà còn tiểu khí vậy!
          - Đại vương đem 60 vạn quân uỷ thác cho ta, nhất định sợ ta tạo phản. Ta yêu cầu có đất đai nhà cửa ao vườn là để đại vương an tâm.
          Mông Vũ than rằng:
          - Lão tướng quân túc trí đa mưu, tôi xin bái phục.
                                                                            (còn tiếp)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 10/01/2018

Nguyên tác
VƯƠNG TIỄN
王翦
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post