VƯƠNG LĂNG
Vương
Lăng 王陵 (? – năm 181 trước công nguyên), Tể tướng của Huệ
Đế, Lữ Hậu thời Tây Hán, mất vì bệnh.
Vương Lăng王陵 người huyện Bái 沛 (nay là huyện Bái 沛
tỉnh Giang Tô江苏), lúc ban
đầu là hào cường ở huyện Bái, rất có thế lực. Đương thời, Lưu Bang 刘邦 hãy còn là một dân thường nghèo hèn, từng
nương tựa ở Vương Lăng, tôn ông như bậc huynh trưởng.
Sau khi Lưu Bang khởi binh phản Tần,
Vương Lăng cũng tụ tập hơn mấy ngàn người khởi nghĩa, chiếm lĩnh Nam Dương 南阳. Ban đầu, Vương Lăng coi thường
Lưu Bang, không chịu quy phụ. Sau, Lưu Bang công diệt triều Tần, cùng Hạng Vũ 项羽 triển
khai chiến tranh Hán Sở tranh đoạt thiên hạ, Vương Lăng mới dẫn quân về với Lưu
Bang. Hạng Vũ cả giận, bắt mẹ của Vương Lăng đưa về trong quân để ép Vương Lăng
quy phụ mình. Vương Lăng phái sứ giả đến giao thiệp, khi sứ giả về, mẹ Vương
Lăng lén tiễn, bà khóc và nói rằng:
- Xin
chuyển lời đến Vương Lăng, bảo nó một lòng theo Hán Vương (Lưu Bang). Hán Vương
là bậc trưởng giả trung hậu, chớ có vì ta mà ba lòng hai ý. Ta sẽ lấy cái chết
để kiên định quyết tâm theo Hán Vương của nó.
Nói xong bèn đoạt lấy kiếm tự vẫn. Hạng
Vũ xấu hổ thành giận, cho nấu thi thể mẹ Vương Lăng. Từ đó, Vương Lăng kết mối
thâm cừu với Hạng Vũ, một lòng theo Lưu Bang nam chinh bắc chiến, giúp Lưu Bang
công diệt Hạng Vũ, đoạt lấy thiên hạ.
Sau khi Lưu Bang xưng đế luận công ban
thưởng, nhân vì ban đầu Vương Lăng không chịu quy phụ, lại cùng với kẻ thù của
mình là Ung Xỉ 雍齿 kết bạn,
nên đã xếp Vương Lăng phía sau, phong làm An Quốc Hầu 安国侯.
Tháng 10 năm Hán Huệ Đế 汉惠帝thứ 6 (năm 189 trước công
nguyên), Vương Lăng được Huệ Đế phong làm Hữu thừa tướng, cùng với Tả thừa tướng
Trần Bình 陈平cùng nắm giữ
triều chính. Hai năm sau, Huệ Đế bệnh và qua đời, Lữ Hậu 吕后lâm triều xưng chế. Lữ Hậu muốn phong em và cháu của
mình làm Vương, Vương Lăng trực ngôn phản đối, nói rằng:
- Cao
Hoàng Đế lúc sinh tiền từng với các đại thần đính lập lời thề Bạch mã (1), thề rằng: ‘Nếu không phải
là họ Lưu mà lập làm Vương, thì sẽ bị thiên hạ cùng đánh.’ Nay phân phong cả
nhà họ Lữ làm Vương đó là trái với lời thề.
Lữ Hậu không vui, ngay tại triều hỏi
Trần Bình và Thái Uý Chu Bột 周勃.
Hai người đều thuận tùng, nói rằng:
- Cao
Hoàng Đế bình định thiên hạ, phân phong con em làm Vương; nay Thái hậu xưng chế,
phân phong em và cháu mình làm Vương sao lại không được?
Thái
hậu bèn chuyển giận làm vui.
Sau khi thoái triều, Vương Lăng giận dữ
trách hỏi Trần Bình, Chu Bột:
- Ban
đầu khi Cao Hoàng Đế cùng chúng ta cắt máu minh thề, hai ông không có ở đó sao?
Nay Cao Hoàng Đế tạ thế, Thái hậu nắm quyền, muốn phân phong em và cháu làm
Vương, hai ông lại hùa theo phụ hoạ, vứt bỏ lời thề, còn mặt mũi nào mà ăn nói
với vong linh hoàng đế!
Trần Bình với ý vị sâu xa đáp rằng:
- Tại
triều đường can gián trước mặt, tôi không bằng ông; còn như bảo toàn xã tắc,
phò trợ cho con cháu đời sau của họ Lưu thì ông lại không bằng tôi.
Tháng 11 năm Cao Hậu thứ nhất (năm 187
trước công nguyên), Thái hậu dùng thủ pháp minh thăng ám gián, phong Vương Lăng
làm Thái phó, tước đoạt quyền Tể tướng của ông. Vương Lăng cáo bệnh về nhà, bế
môn bất xuất.
Năm 181 trước công nguyên, Vương Lăng
bệnh và qua đời.
Chú của người dịch
1- Lời thề Bạch mã, tức Bạch mã chi minh 白马之盟:
Trung
tuần tháng 3 năm Hán Cao Tổ thứ 12 (năm 195 trước công nguyên), cách lúc Hán
Cao Tổ Lưu Bang qua đời khoảng 1 tháng, Cao Tổ bệnh nặng, ông gọi các trọng thần
cùng Lữ hậu đến, cho giết một con ngựa trắng, thề với trời. Đây chính là “lời
thề Bạch mã” có ảnh hưởng cực lớn trong lịch sử triều Hán. Bạch mã chi minh có
2 nội dung:
Thứ
nhất, đối với đại thần thề rằng:
Quốc dĩ vĩnh tồn,
thi cập miêu duệ
国以永存,
施及苗裔
(Chỉ cần nhà Hán mãi tồn tại,
con cháu đại thần vĩnh viễn được ấm no)
Thứ
hai:
Phi Lưu thị nhi Vương giả, thiên hạ cộng
kích chi; nhược vô công Thượng sở bất trí nhi Hầu giả, thiên hạ cộng tru chi.
非刘氏而王者, 天下共击之; 若无功上所不置而侯者, 天下共诛之.
(Nếu
không phải là họ Lưu trong hoàng tộc, mà được phong Vương thì sẽ bị thiên hạ
cùng đánh; nếu không có công lao, chưa được hoàng thượng sách phong mà xưng Hầu,
sẽ bị thiên hạ tru diệt)
Hai nội dung của lời thề Bạch mã cấu thành một chỉnh thể. Sự
hậu đãi của nhà Hán đối với các đại thần vừa là sự báo đáp công lao trước đây,
lại là cơ sở để thực hiện lời thề “Phi Lưu thị nhi Vương giả, thiên hạ cộng
kích chi”, điều thứ hai mới chính là mục đích cuối cùng ở “Bạch mã chi minh” của
Lưu Bang.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/01/2018
Nguyên tác Trung văn
VƯƠNG LĂNG
王陵
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ
TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm
Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất
bản xã, 1999
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật