HAI ĐỨA TRẺ TRANH LUẬN VỀ MẶT TRỜI
Theo Xung hư chí đức chân kinh 冲虚至德真经
Khổng Tử
孔子 đi chơi về phía đông, tại một nơi nọ gặp hai đứa trẻ
đang tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhường cho ai. Khổng Tử tiến đến hỏi
hai đứa trẻ tranh luận việc gì. Một đứa nói rằng:
- Tôi cho rằng lúc mặt trời mới mọc cách chúng
ta gần, đến trưa cách chúng ta xa. Nhưng nó lại nói mặt trời lúc mới mọc thì ở
xa, đến trưa thì gần. Lúc mặt trời mới mọc nó lớn giống như nắp vung, đến giữa
trưa thì nó nhỏ bằng cái dĩa, đó chẳng phải là ở xa thì nhỏ mà ở gần thì to
sao?
Đứa kia
phản bác lại rằng:
- Mặt trời lúc mới mọc chiếu trên người chúng
ta hãy còn mát, đến giữa trưa, ánh nắng nóng hừng hực, giống như thân thể ngâm
trong nước nóng, đó chẳng phải là ở gần thì nóng mà ở xa thì mát sao?
Khổng Tử nghe qua cảm thấy cả hai nói
đều có lí, nhưng rốt cuộc, đứa nào nói chính xác thì Khổng Tử không có cách gì
phán đoán. Hai đứa trẻ thấy Khổng Tử nói không được, thế là chúng cười nói với
Khổng Tử:
- Ngay
cả vấn đề như thế mà không trả lời được, vậy mà nói ông là người tri thức uyên
bác sao?
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 22/11/2017
Nguyên tác Trung văn
LƯỠNG TIỂU NHI BIỆN NHẬT
两小儿辩日
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật