NGƯỜI ĐÁNH XE CỦA ÁN TỬ
Án Tử 晏子 là chính trị gia nổi tiếng thời Xuân Thu, con người
ông trung trinh, đối đãi mọi người rất hoà khí, cho nên những người giúp việc
cho ông luôn cảm thấy vinh dự và kiêu hãnh vô cùng.
Một năm
nọ, Án Tử nhậm chức Tể tướng nước Tề, ông mời một anh thanh niên tráng kiện đến
đánh xe cho mình. Người đánh xe nọ thường ngồi trên xe nghĩ rằng:
“Không
biết mình tu mấy kiếp mới được phúc đánh xe cho một người đại danh lừng lẫy như
Án Tử, nếu những người cùng nghề với mình biết được thì họ hâm mộ mình biết
bao!”
Có lúc
anh ta ngồi trên xe lại nghĩ:
“Mình
có thần khí biết bao! Nhìn chiếc xe mình điều khiển có lọng hoa lệ, phía trước
là 4 con tuấn mã cao lớn, ai có thể sánh được với mình?”
Ngày lại
qua ngày, người đánh xe trong lòng càng kiêu ngạo.
Ngày nọ,
Án Tử có việc gấp cần ra ngoài, người đánh xe vung roi hô lớn:
- Dô hầy!
Xe ngựa
chạy như bay về phía trước, chàng đánh xe kiêu ngạo, không ngừng vung roi,
không ngừng hô lớn:
- Tránh ra! Mau tránh ra!
Nơi anh
ta đi qua bụi bốc mù trời, người đi đường cũng vội tránh và buông câu mắng:
- Có thần khí gì mà đánh xe nhanh như thế chứ!
Có một
người đàn bà mở cửa, hỏi bà lão đang tránh xe:
- Bác à ! Bác xem thử đó là xe nào vậy?
Bà lão chỉ tay về chiếc xe
phía trước sắp chạy khuất, sắc mặt người đàn bà chợt chùng xuống. Hoá ra người
đàn bà đó không ai khác, chính là vợ của người đánh xe.
Chiều tối hôm đó, người đánh
xe về nhà, người vợ nói với anh ta rằng:
- Tôi sẽ li hôn với ông.
Người đánh xe không biết đầu
đuôi chuyện gì:
- Bà nó à, vì chuyện gì vậy?
Người vợ giận dữ nói:
- Được, tôi nói cho ông biết. Ông xem, Tể tướng
Án Tử, cao không bằng ông, người ta đã là Tể tướng của một nước, cả thiên hạ ai
mà không biết đến ông ấy. Nhưng, tôi quan sát thần khí của Tể tướng lúc ra khỏi
cửa, không những không có chút kiêu ngạo
nào, mà ngược lại vô cùng hoà nhã. Ông thì ngược lại, người thì cao như thế mà
luôn có điệu bộ tự cho mình là tài giỏi. Ông không hề nghĩ rằng, ông chỉ là một
người đánh xe mà thôi, cho nên, tôi cho rằng loại người như ông không có triển
vọng gì, chi bằng sớm li hôn.
Nghe những
lời của người vợ, người đánh xe vô cùng xấu hổ:
- Đúng rồi! mình chỉ là một người đánh xe mà
thôi.
Từ đó,
anh ta đối đãi với mọi người rất lịch sự lễ phép.
Đối với
sự biến đổi của người đánh xe, Án Tử rất hiếu kì, liền hỏi:
- Dạo này anh sao trở nên khiêm tốn như thế?
- Không có gì, chỉ là bà vợ tôi đã chỉ cái sai
cho tôi.
Người
đánh xe đem sự việc người vợ đòi li hôn nói cho Án Tử biết. Án Tử nghe qua gật
đầu:
- Hay lắm, anh biết sửa sai, tương lai nhất định
sẽ có triển vọng, huống chi anh lại có được một người vợ tốt như thế!
Về sau,
trong một lần có cơ duyên, Án Tử tiến cử người đánh xe làm quan.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/9/2017
Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật