TIỂU THANH LONG VÀ LANG TRUNG KẾT BÁI
HUYNH ĐỆ
Ngày
xưa, có một vị lang trung thường lên núi hái thuốc. Một ngày nọ, vị lang trung
bắt gặp một con tiểu thanh xà, không hề nao núng, lang trung lấy con dao chặt củi
nhắm con rắn bổ xuống. Con rắn vội trườn đi, nó còn mở miệng nói rằng:
- Này lang trung, sao anh muốn hại tôi? Tôi
chưa từng hại qua ai, tôi không phải là rắn, mà tôi là một con rồng xanh nhỏ!
Vị lang
trung bèn thu dao lại, cảm thấy rất kì lạ đối với con rắn biết nói này, bèn hỏi:
- Tiểu thanh long kia, ngươi biết làm việc gì?
- Tôi hiện còn nhỏ, chỉ biết phân biệt thảo dược,
nhưng đợi tôi lớn lên, tôi có thể giống như cha mẹ tôi, lướt gió cưỡi mây, còn
có thể phun ra mây mù nữa.
- Sao? Ngươi cũng biết thảo dược à?
Lang
trung cảm thấy hứng thú, liền cùng với tiểu thanh long nói về thảo dược. Tri thức
về thảo dược của tiểu thanh long nhỏ quả thực là không ít. Họ mới gặp mà như đã
quen biết từ lâu, theo đề nghị tiểu thanh long, cả hai kết bái làm anh em, uống
chút huyết tửu biểu thị lòng trung thành, đồng thời hẹn rằng: nếu lang trung muốn
gặp tiểu thanh long, cứ hướng vào rừng gọi 3 tiếng “tiểu thanh long” là được.
Lang
trung về chẳng bao lâu, công chúa sinh bệnh, hoàng đế cho người tìm khắp nơi
phương thuốc có thể chữa trị căn bệnh quái lạ này, cuối cùng có được, chỉ là vị
thuốc dẫn trong toa thuốc này rất kì lạ, là gan rồng. Hoàng đế ra cáo thị, ai
có thể lấy được gan rồng thì gã công chúa xinh đẹp cho.
Nhưng
ai mà biết rồng ở nơi đâu? Nó không ở một nơi cố định, có lúc ngoài biển lớn,
có lúc nơi đầm sâu, muốn bắt nó vẫn không bằng trước tiên bắt một trận gió rồi
hãy nói. Nhưng công chúa quá xinh đẹp, tĩnh thì như bông hoa soi mặt nước, động
thì như liễu mềm lay theo gió. Phàm người gặp qua công chúa đều bị sắc đẹp của
nàng hấp dẫn, quên cả hiểm nguy, đương nhiên vị lang trung kia cũng không thoát
khỏi. Nơi nào có thể tìm được rồng, trong lòng lang trung đã có cách, anh ta lặng
lẽ chạy vào rừng gọi lớn 3 tiếng “tiểu thanh long”, quả nhiên tiểu thanh long
bay đến, không ngăn được niềm vui.
- Lang trung đại ca, sao bây giờ anh mới đến, em đợi anh đã lâu. Nào, lại đây,
chúng ta nói chuyện về thảo dược. Gần đây em phát hiện một loại thảo dược kì lạ
...
- Thảo dược đó có quý như thế nào cũng không
thể sánh với gan rồng.
Lang
trung nói ra, tiểu thanh long giật mình, không rõ lang trung tại sao nói những
lời như thế.
Thế là lang trung đem chuyện công chúa mắc bệnh
nói với tiểu thanh long:
- Anh cứu mạng em, giờ em phải báo đáp anh. Em
là rồng, em giúp anh nghĩ cách thử.
Tiểu
thanh long rất khó xử, nghĩ cả buổi rồi nói:
- Thôi được, em biến thành một cái động, anh vào bụng của em cắt lấy một
chút gan, nhưng nhớ là không được cắt nhiều, nhiều quá sợ em chịu không nỗi.
Lang trung gật đầu không chút
khách khí, cắt một chút gan rồng, rồi hớn hở ra đi. Anh ta nghĩ bụng:
- Ôi, quả là một con rồng ngốc nghếch.
Tiểu thanh long hơi thở yếu ớt,
nói rằng:
- Lang trung đại ca. Ba tháng sau anh đến chơi
nhé! Thời gian này em dưỡng thương, không thể gặp anh được.
Có gan
rồng, bệnh của công chúa đã khỏi, lang trung cũng trở thành phò mã một cách thuận
lợi, nhưng cuộc đời không lường trước được gió mưa, chưa tới 3 tháng, hoàng hậu
nương nương cũng bị chứng bệnh tương tự. Lần này, tự mình lấy dũng khí đi lấy
gan rồng, anh ta lại vào trong rừng kêu lên mấy tiếng “tiểu thanh long”, lại
kêu lên mấy tiếng “long huynh đệ”. Lúc này tiểu thanh long mới từ từ xuất hiện.
- Xin lỗi, vết thương vẫn chưa lành, cử động
không tiện lắm. Lang trung đại ca, cô dâu công chúa đã khỏi chưa?
Lang
trung nói:
- Khỏi rồi, khỏi rồi, nhờ phúc của em. Lần này
anh lại có chút việc nhờ em. Hoàng hậu mắc bệnh, tính mệnh nguy trong một sớm một
chiều, nên đến mượn em một chút gan làm thuốc dẫn.
Mặt tiểu
thanh long trắng bệch:
- Không được, không được. Vết thương của em vẫn
chưa lành, mỗi tối đều đau nhức vô cùng, mấy ngày liền trở mình đều khó.
Lang
trung kiên trì nói:
- Được mà, chỉ cần một chút thôi, không cắt
nhiều đâu.
Tiểu
thanh long đành lặng lẽ há miệng ra, biến thành một cái động. Cũng như lần trước,
lang trung cắt một chút gan rồi đi.
Thời
gian trôi qua, phò mã và công chúa sống một đời sung sướng, lang trung dường
như quên mất tiểu thanh long. Đợi đến khi anh ta nhớ tới tiểu thanh long, cũng
là lúc hoàng đế sinh bệnh. Lang trung chưa tra tìm hoàng đế mắc bệnh gì đã vội
vàng chạy vào rừng tìm tiểu thanh long. Lần này, anh ta mới kêu lên một tiếng,
tiểu thanh long đã xuất hiện.
Nó đâu
còn là một con rồng nhỏ, giờ đã thành một con rồng to lớn, vảy vàng râu đỏ, uy
phong lẫm lẫm.
- Lang trung đại ca, tuần sau em sẽ biến thành
một con rồng thực thụ, đi theo các bạn của em.
Lang
trung ú ớ mãi, cuối cùng nói rõ mục đích lần đến này.
- Không được, đã 2 lần rồi, lần thứ 3 em chịu
không nỗ đâui.
Được
mà, em gạt ai chớ, một chút gan mà không nỡ sao, như vậy còn gì là
Anh em.
Thế là,
tiểu thanh long đành lặng lẽ há miệng, để mặc cho lang trung bước vào.
- Ôi! cắt mau rồi ra, em sợ em chịu không nỗi
đau nữa rồi.
Lang
trung luôn miệng đáp ứng, nhưng đợi đến lúc cắt, bỗng nhiên anh ta nghĩ rằng,
tiểu thanh long sắp rời khỏi nơi đây rồi, sao mình không cắt toàn bộ đem về làm
thuốc, từ từ dùng. Nghĩ tới đó, anh ta giơ con dao tàn nhẫn cắt đi lá gan của rồng
Tiểu
thanh long cảm thấy một cơn đau, liền ngậm miệng lại lăn lộn trên mặt đất. Bỗng
nhiên nó vụt nhảy lên, nhảy đến tận trời cao, đám mây mày bao phủ quanh nó, vết
thương của nó liền lành lại. Phụng hoàng đến chúc mừng cuối cùng nó đã trở
thành một con rồng to lớn.
Tiểu
thanh long đột nhiên nhớ đến lang trung, vội hả miệng ra, gọi:
- Lang trung đại ca, lang trung đại ca.
Nhưng
dưới đám mây trắng trời xanh kia, nơi nào có tiếng đáp lại của anh ta.
Chẳng
trách tiểu thanh long đã nuốt người anh em kết nghĩa vào trong bụng, ai bảo anh
ta không nghe lời của tiểu thanh long?
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn
07/8/2017
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật