GIẤC MƠ CỦA CÔ NHI
Có một
chàng thanh niên, cha mẹ mất từ rất sớm, không có bà con thân thích, trở thành
mồ côi. Những người biết chàng thanh niên nọ cũng không biết tên của anh ta là
gì, họ đều gọi anh ta là “Cô Nhi” 孤儿. Cô Nhi không nơi
nương tựa, phải chăn trâu cho một nhà giàu có. Người giàu này vừa bủn xỉn vừa độc
ác. Cô Nhi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn hàng ngày bị đánh bị mắng,
chịu biết bao ngược đãi.
Một
ngày nọ, người giàu nhờ người cày ruộng, đến bữa ăn sai Cô Nhi mang cơm ra ruộng.
Cô Nhi mang gói cơm trên lưng, khi đi ngang qua con suối nhỏ trong rừng, gặp phải
một con ếch. Ếch nói rằng:
- Anh bạn à, cơm mà bạn mang trên lưng cho ta
ăn một chút đi!
Cô Nhi
nói rằng:
- Không được đâu, đây là cơm của ông chủ bảo
tôi mang đến cho người làm ruộng ăn.
Ếch bảo
rằng:
- Ta đói đã mấy ngày nay rồi, cho ta ăn một
chút!
Ếch mở to
đôi mắt như van xin, miệng há to, thở hổn hển.
Cô Nhi
nhìn thấy ếch đói rất đáng thương, liền lấy một chút cơm cho ếch. Ếch nói rằng:
- Đừng sợ, bạn để hết cơm xuống đây.
Cô Nhi
để gói cơm lên mặt đất. Nào ngờ ếch ăn hết sạch. Cô Nhi lo sợ, liền nói:
- Chết rồi! chết rồi! Ông chủ biết được làm
sao đây!
Ếch bảo
rằng:
- Bạn chớ có sợ, bạn cũng không cần phải về
nhà người đó chăn trâu nữa. Ta cho bạn một viên đá quý, cầm lấy viên đá này, bạn
đi đến bất kì nơi đâu cũng đều có cái ăn cái mặc.
Cô Nhi
không biết làm cách nào, đành cầm lấy viên đá, vội đi thẳng về phía trước.
Cô Nhi
đi mãi, đi mãi, đi một mạch cho đến lúc trời tối, đến bên bờ sông. Trên sông
không có thuyền, cũng không có cầu, không thể qua bờ bên kia được. Cô Nhi mệt đến
nỗi toàn thân rã rời, bèn lăn trên bãi cát nằm nghỉ. Không ngờ, vừa nằm xuống
đã ngủ ngay. Trong giấc ngủ, Cô Nhi mơ thấy viên đá trong tay mình phát ra ánh
sáng, chiếu sáng cả con đường. Cô Nhi men theo đường đi về phía trước, đến một
toà cung điện huy hoàng rực rỡ. Một cô gái thông minh xinh đẹp ra đón, và nói
mình là vợ của Cô Nhi. Cô Nhi cúi đầu nhìn qua, trên thân mình cũng mặc lụa là
đẹp đẽ. Cô gái đưa Cô Nhi đến bên bàn, trên bàn đã bày sẵn cá cơm rượu thịt.
Sau khi ăn xong, cô gái lại dẫn Cô Nhi đi xem
vô số ngọc ngà châu báu trong tủ, chỉ cho Cô Nhi biết đầy tớ và cung nữ. Cô Nhi
nghĩ bụng, hay là ta đang nằm mơ?
Cô gái
đoán được ý của Cô Nhi, nói rằng:
- Tất cả đều là thật, không phải mơ đâu, không
tin, chàng mở to mắt ra nhìn xem thử!
Sau khi
Cô Nhi tỉnh dậy, quả nhiên tất cả đều như trong giấc mơ. Từ đó, Cô Nhi sống một
cuộc sống hạnh phúc.
Cô Nhi
đem tiền phân phát cho người nghèo, nhân đó, bà con trong làng đều ủng hộ Cô
Nhi.
Ngày
tháng hạnh phúc trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là 5 năm. Người giàu nọ nghe
nói Cô Nhi ra ngoài làm ăn phát tài, xây được cung điện, lại còn có được người
vợ thông minh xinh đẹp. Người giàu cưỡi ngựa đi một ngày đường đến tìm Cô Nhi,
muốn so với Cô Nhi thử ai có nhiều tiền hơn. Người giàu bước vào cung điện của
Cô Nhi nhìn qua, ngẩng ngơ một lúc, gian phòng của Cô Nhi lớn hơn phòng của
mình gấp bội, vợ của Cô Nhi đẹp hơn vợ mình gấp bội.
Thế là,
người giàu nọ bèn nổi lòng tham, nói với Cô Nhi:
- Tiền của mày không nhiều bằng tiền của tao,
phòng của mày cũng không lớn bằng phòng của tao, vợ của mày cũng không xinh đẹp
bằng vợ của tao. Nhưng, tao ở nhà của tao ngán rồi, mầy ở nhà của mầy chắc cũng
ngán rồi, chúng ta đổi thử! Thế nào?
Cô Nhi
đem chuyện đó nói lại với vợ. Người vợ bảo rằng:
- Thiếp vốn là ếch tiên trên trời, thấy chàng
đáng thương nên mới lén xuống nhân gian làm bạn với chàng. Thiếp chỉ có thể sống
ở nhân gian 5 năm, giờ đã đến kì hạn phải quay về. Chàng nên đáp ứng với gã nhà
giàu kia đi.
Thế là,
Cô Nhi nói với người giàu:
- Đổi thì đổi, nhưng có một điều kiện, sau khi
đổi, vĩnh viễn không được hối hận, không được đổi trở lại lần nữa.
Người
giàu nọ vui mừng ra mặt, lập tức mời người đến làm giao kèo, hai bên đều điểm
chỉ làm bằng. Và như thế đem nhà cửa tiền bạc cùng người của hai người đổi cho
nhau
Sau khi
người giàu đến cung điện của Cô Nhi, vui mừng đến nỗi hoa chân múa tay, ăn xong
cơm lên giường ngủ. Trong lúc ngủ mơ một giấc mơ, thấy mình nằm trên bãi cát
bên bờ sông, vừa lạnh vừa đói, chung quanh vắng vẻ không một bóng người, y cảm
thấy sợ đến nỗi toàn thân ra mồ hôi, và tỉnh giấc.
Y mở to
mắt nhìn, quả thật thấy đang nằm trên bãi cát, bản thân biến thành một kẻ cô khổ
lênh đênh.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 17/6/2017
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật