DOÃN HỈ TẠI HÀM CỐC THỌ GIÁO
Vô Thượng
Chân Nhân Doãn Hỉ 无上真人尹喜, tự Công Văn 公文.
Mẹ thân mẫu của Doãn Hỉ lúc ban đầu nằm mộng thấy ráng đỏ trên trời sa xuống,
vây lấy bên thân, sau đó đã mang thai ông. Lúc Doãn Hỉ sinh ra, trong nhà đột
nhiên nảy ra mấy đoá hoa sen rực rỡ, toả mùi thơm bốn phía. Sau khi thành nhân,
đôi mắt của ông như có thần, thân thể cao lớn, tay dài quá gối, tướng mạo tiên
phong đạo cốt. Từ nhỏ Doãn Hỉ đã ham học, thiên văn địa lí thuộc nằm lòng, ngẩng
lên quan sát, cúi xuống xem xét, không gì là không rõ. Đức tháo cao thượng, xem
nhẹ lễ tiết thế tục, không cầu làm quan vinh hiển, chỉ thích nơi rừng sâu u cốc.
Doãn Hỉ
lấy cỏ mao cất một toà lầu, lên cao quan sát thiên tượng, tinh tư chí đạo, hiệu
xưng là “Lâu Quan Hỉ” 楼观喜. Một ngày nọ, Doãn
Hỉ quan sát thiên tượng, phát hiện có một vầng sáng màu tía từ hướng đông di
chuyển sang hướng tây. Biết nhất định có vị thánh nhân sắp qua quan tây, thế là
ông chủ động xin được làm quan lệnh ở Hàm Cốc quan 函谷官.
Sau khi nhận việc, Doãn Hỉ nói với bộ hạ là Tôn Cảnh 孙景
rằng:
- Nếu phát hiện có một người dung mạo khác thường,
phục trang kì lạ, thì đừng cho qua.
Doãn Hỉ
liền trai giới, sai người quét dọn sách sẽ 40 dặm đường, hai bên đường thắp
hương để nghinh đón thánh nhân đến.
Quả
nhiên một ngày nọ, có một ông lão đầu bạc trắng, tai dài đến vai, ngồi trên xe
màu trắng do trâu xanh kéo, sắp qua cửa quan. Ông lão đó chính là Thái Thượng
Lão Quân 太上老君. Tôn Cảnh tiến lên phía trước nói với Lão Quân rằng:
- Xin tiên sinh dừng xe, trưởng quan chúng tôi
có việc muốn thỉnh giáo tiên sinh.
Sau đó
vội vàng bẩm báo với Doãn Hỉ. Doãn Hỉ nghe qua, vui mừng ra mặt, liền nói:
- Ta hôm nay có thể gặp được thánh nhân rồi.
Doãn Hỉ
lập tức mặc quần áo chỉnh tề, ra cửa nghinh tiếp, đồng thời quỳ xuống khẩn cầu
Lão Quân lưu lại giây lát. Lão Quân khéo léo tạ tuyệt, nói rằng:
- Ta chỉ là một ông lão quê mùa sống ở quan
đông, nay có ý đến quan tây hái củi. Sao ông lại muốn giữ ta ở lại?
Doãn Hỉ
vội khấu đầu nói rằng:
- Ngài bất tất phải giấu tôi nữa, tôi đã biết
ngài là Thiên Chân Đại Thánh từ lâu, nay ngài muốn tây du, tôi đã đợi ở đây rất
lâu rồi, muôn lần xin ngài tạm dừng thần giá.
Lão
quân nhất kế bất thành, liền bày kế khác, bảo rằng:
- Ta nghe nói tây phương có một vị cổ tiên
sinh, nên muốn đi đến đó cầu sư, nay đi qua quan này, xin đừng ngăn cản.
Doãn Hỉ
nói rằng:
- Ngài thần thái siêu phàm, là chí tôn chốn trời
cao, nơi hoang vu này làm sao đáng để ngài đến xem, hi vọng ngài sẽ không tìm lời
từ chối, hãy thương tôi, xin chỉ giáo cho tôi.
Lão
Quân hỏi rằng:
- Mấy ngày trước, ông rốt cuộc nhìn thấy thiên
tượng gì biến hoá mà biết là ta sẽ qua đây?
Doãn Hỉ
đáp rằng:
- Khoảng tháng 10 năm ngoái, Thiên lí tinh di
hành về phía tây, bắt đầu từ tháng đó, chân khí phía đông hình trạng như long
xà tiến về phía tây, đó là điềm đại thánh nhân hành động. Tôi nghiên cứu thiên
tượng từ lâu, bí vĩ phương thuật, ngẩng lên quan sát, cúi xuống xem xét, không
gì là không hiệu nghiệm, cho nên biết mấy ngày này nhất định có thánh nhân đi
qua. Nay có duyên, quả nhiên gặp được tiên giá, cho nên kính mong đại thánh chỉ
điểm mê tân.
Lão
Quân thấy giấu không được, bèn cười nói rằng:
- Ông biết ta, ta cũng biết ông, ông có kiến
thức thần thông, cần phải có được năng lực độ thế.
Doãn Hỉ
khấu đầu hỏi rằng:
- Dám hỏi thánh nhân danh huý?
Lão
Quân nói rằng:
- Ta tên là Miểu Miểu 渺渺, từ kiếp này đến kiếp khác, có nói cũng không hết, chẳng
qua ta hiện nay họ Lí 李, tự là Bá
Dương 伯阳, hiệu là Lão Đam 老聃.
Thế là
Doãn Hỉ thiết toà tại quan xá để cung phụng, bái Lão Quân làm thầy. Lão Quân
lưu lại Hàm Cốc trăm ngày, truyền pháp tu luyện nội ngoại cho Doãn Hỉ, hai thầy
trò ngày ngày dạy và học không ngừng nghỉ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/5/2017
Nguyên tác Trung văn
DOÃN HỈ HÀM CỐC THỌ GIÁO
尹喜函谷受教
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật