Dịch thuật: Ngu Công dời núi

NGU CÔNG DỜI NÚI

          Theo Xung Hư Chí Đức Chân Kinh 冲虚至德真经
          Hai ngọn núi Thái Hàng 太行 và Vương Ốc王屋 dài đến 700 dặm, cao đến vạn nhẫn. Vị trí của chúng ở phía nam của Kí Châu 冀州, phía bắc của Hà Dương 河阳.
Phía bắc núi có một người tên Ngu Công 愚公, tuổi gần 90, ở đối diện với núi. Ông khổ sở với hai ngọn núi này gây trở ngại cho việc đi lại, người nhà mỗi khi ra vào đều phải đi vòng rất nhiều đường. Thế là Ngu Công triệu tập cả nhà cùng bàn bạc. Ông nói với họ rằng:
- Chúng ta cùng cố gắng san bằng núi, để mở đường đi thẳng đến phía nam Dự Châu 豫州, đến bên bờ Hán Thuỷ 汉水, được không?
Cả nhà nghe qua đều bày tỏ sự tán đồng. Lúc bấy giờ, riêng bà vợ của Ngu Công nghi ngờ, nói với ông rằng:
- Dựa vào sức lực của ông, ngay cả một ngọn núi đất nhỏ cũng không thể san bằng, huống hồ núi lớn như Thái Hàng, Vương Ốc. Vả lại đất đá đào được đem đổ ở đâu?
Mọi người suy nghĩ, cuối cùng quyết định:
- Đất đá đào được đem đổ ở bên bờ Bột Hải 渤海, phía bắc Ẩn Thổ 隐土.
Thế là Ngu Công hướng dẫn con và cháu gánh đất đá bắt đầu san núi. Ba người đập đá, đào đất, dùng giỏ tre đem đất đá đổ bên bờ Bột Hải. Nhìn thấy họ hăm hở làm, con cái của các quả phụ hàng xóm, từ em bé mới dứt sữa cho đên người trưởng thành cũng vội đến giúp.
Chuyển đất đá đến bên bờ Bột Hải, đường thì xa, phải ít nhất 1 năm mới được một chuyến. Trí Tẩu 智叟 sống bên bờ Hoàng Hà 黄河 trông thấy, cười khuyên Ngu Công:
- Ông quá ngốc, không thông minh gì cả. Dựa vào sức lực như ngọn nến trước gió của ông, ngay cả một ngọn cỏ ở núi cũng không thể thay đổi được, huống hồ cả ngọn núi đá to lớn đó. Ông có thể làm được gì chúng đây?
Bắc sơn Ngu Công than dài một tiếng, nói rằng:
- Ông thật là ngoan cố, không bằng đứa bé con của quả phụ. Dù tôi chết đi, còn có con tôi; con tôi sinh cháu, cháu lại sinh chắt; con sinh con, cháu sinh cháu, con con cháu cháu nối nhau không bao giờ dứt. Còn núi không tăng cao thêm, sao lại không thể san phẳng chứ?
Trí Tẩu nghe Ngu Công phản bác, không nói thêm lời nào nữa.
Sơn thần sau khi nghe chuyện Ngu Công dời núi, sợ họ tiếp tục san phẳng núi, liền bẩm báo với Thiên Đế. Thiên Đế cảm động nghị lực của Ngu Công, thế là sai hai người con của Khoa Nga 夸蛾 cõng hai ngọn núi, một ngọn đặt ở phía đông Sóc Phương 朔方, một ngọn đặt ở phía nam Ung Châu 雍州. Từ đó, phía nam Kí Châu thẳng đến bờ nam Hán Thuỷ, giao thông không còn trở ngại nữa.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 06/02/2017

Nguyên tác Trung văn
NGU CÔNG DI SƠN
愚公移山
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post